Bàng Thương hoàn toàn không quan tâm liệu mấy người mới này có thể tiêu hóa được nhiều thông tin như vậy không, cứ tuôn ra hết những lời cần giải thích.
Trong ba người mới, một thanh niên có vẻ ngoài nho nhã, đeo kính lên tiếng trước: "Tôi tên là La Nguyệt Văn, là giáo viên Sinh học cấp ba. Tôi muốn hỏi, nếu phó bản nguy hiểm như vậy, chúng tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, vậy có điều gì cần lưu ý không?"
Cả ba người mới đều là người trẻ tuổi, sau khi liên tiếp trải qua tình huống kỳ lạ là đột nhiên xuất hiện ở một môi trường xa lạ và lời giải thích của Bàng Thương, dù trong lòng không hề bớt sợ hãi, họ vẫn miễn cưỡng chấp nhận hiện thực.
Mặc dù lần này toàn là người mới, nhưng không có ai ngu ngốc la hét lừa đảo, tâm trạng Bàng Thương cũng khá tốt.
Cậu ta hiếm khi để ý đến người mới một lần: "Tôi đã nói là không đảm bảo tỷ lệ sống sót rồi mà."
Bàng Thương bỗng nghĩ đến điều gì đó, bật cười thành tiếng: "Ha ha, chẳng lẽ mấy người đang nghĩ chỉ có lần này thôi à?"
"Chỉ cần trở thành người chơi, thì sẽ không bao giờ thoát khỏi thân phận này, chỉ có thể liên tục trải qua các phó bản khác nhau cho đến chết."
"Sống được thì sống, không sống được thì chết sớm cho xong."
Ba người mới đều cảm thấy không rét mà run.
Môi trường xung quanh kỳ lạ như vậy, lời nói của Bàng Thương lại đủ khiến người ta tuyệt vọng. Đầu óc họ trống rỗng, thần kinh căng thẳng không biết nên phản ứng thế nào.
Đột nhiên...
[Phó bản ngẫu nhiên "Đấu Pháp" đã được làm mới.]
[Lối thoát: Sống sót năm ngày hoặc an toàn rời khỏi chung cư.]
[00:59]
[00:58]
Những dòng chữ kỳ lạ hiện ra trước mắt và đồng hồ đếm ngược màu đỏ như máu chính là giọt nước tràn ly.
Ba người mới đồng loạt kêu lên một tiếng, thậm chí một trong số họ còn không nhịn được mà phát ra tiếng hét chói tai.
Mọi thứ đều là thật, nhất định sẽ chết.
Cho dù lần này không chết, lần sau cũng sẽ chết...
Người chơi hét lên, trong đầu vô thức hiện lên những bộ tiểu thuyết, phim ảnh mà mình đã xem, vô số tình tiết kinh dị đua nhau ập đến, phó bản còn chưa bắt đầu đã bị chính mình dọa cho mất hết lý trí.
Khả năng chịu đựng tâm lý của một số người thật sự rất yếu.
Bàng Thương không ngờ có người mới lại không chịu nổi như vậy, hoàn toàn không cảm thấy mình có gì sai.
Cậu ta bị làm phiền, búng tay một cái, tiếng hét đột ngột dừng lại. Bàng Thương đạp ngay một cú, lực rất mạnh, đạp thẳng thanh niên đang la hét xuống đất.
La Nguyệt Văn và một nữ người mới còn lại không ngờ Bàng Thương lại trực tiếp ra tay, hai người đứng bên cạnh cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình.
Thanh niên "A... A..." không nói nên lời, Bàng Thương bực bội lại đạp thêm một cái. Đúng lúc này, đồng hồ đếm ngược kết thúc, cậu ta đạp thẳng người đó vào cánh cửa chung cư vừa mở ra.
Nghe thấy thông báo phó bản chính thức bắt đầu, Lưu Hồi dù bị đạp choáng váng vẫn vội vàng đứng dậy chạy về phía những người khác.
Anh ta nén cơn đau rụt rè đứng giữa hai người mới, mặc dù Bàng Thương đã đá cho anh ta tỉnh táo lại, nhưng trong đôi mắt cụp xuống của anh ta vẫn tràn đầy tuyệt vọng và oán hận.
Mẹ nó chứ, nếu không phải anh ta chưa chuẩn bị thì thằng nhóc chết bầm này có thể đá được anh ta sao? Giả vờ cái gì...
Bàng Thương không để ý đến anh ta, đi trước một bước vào chung cư.
Khi cả bốn người chơi đều vào trong chung cư, thông tin được cập nhật.
[Bốn người các bạn là thực tập sinh vừa vào làm việc tại bệnh viện bên cạnh. Để tiện đi làm, các bạn đã thuê hai phòng trong tòa chung cư XX gần bệnh viện. Đúng dịp bệnh viện đang chỉnh đốn và cải cách nên các bạn có năm ngày nghỉ, hôm nay là ngày các bạn chuyển đến...]
[Trời đã rất khuya rồi, xin hãy nhanh chóng vào phòng.]
[Thân phận người chơi: Khách thuê (phòng 6103, 6104).]
Nhiệt độ trong chung cư thấp hơn bên ngoài rõ rệt, mấy người mới cẩn thận quan sát xung quanh, Bàng Thương lại ung dung đi thẳng lên lầu.
Ba người La Nguyệt Văn không còn cách nào khác, đành phải vội vàng đi theo Bàng Thương.
Những người mới vừa đi vừa lo lắng, vừa lên đến tầng bốn, họ thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ở lối rẽ cầu thang.
Ba người mới lập tức căng cứng người, gần như dính chặt vào Bàng Thương.
Nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng.
Sắc mặt người đàn ông vội vàng, không hề nhìn bốn người đang đi lên mà đi nhanh xuống lầu.
Ba người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt Bàng Thương lại lóe lên tia nghi hoặc.