Thế nhưng, sau khi vơ vét hết những tài sản dễ mang theo, Tạ Diệc An không rời đi ngay.
Cậu liên tục quan sát linh đường chật chội, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bàn thờ nhỏ bên cạnh quan tài.
Tạ Diệc An lẩm bẩm: "Sao cứ thấy chỗ này là lạ nhỉ?"
Cậu đi thẳng đến bàn thờ, cầm lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt bên cạnh.
Chiếc hộp không khóa, chỉ dán một lá bùa vàng, cậu thử mở nhưng không được.
Thứ mỏng manh như vậy mà lại không mở được?
Tạ Diệc An càng thấy kỳ lạ, cậu đặt linh bài của người chồng quá cố lên bàn: "Ừm... Cảm giác nó có thể giúp được, dù sao cũng đã kết hôn rồi, không thể vô dụng như vậy được."
Vừa đặt linh bài cạnh hộp gỗ, tấm bùa trên hộp đã rơi xuống.
Tạ Diệc An mở hộp, phát hiện bên trong có bảy chiếc đinh sắt dài mảnh.
Cậu tìm được đinh đóng quan tài rồi.
[Cậu ta lấy đinh đóng quan tài đi rồi???]
[Choáng váng, rốt cuộc người mới này là kẻ lợi hại hay ngốc nghếch đây?]
[Các người không thấy kỳ lạ sao, từ đầu đến cuối cậu ta chưa từng sợ hãi tí nào.]
[Nhưng người chơi cũng đâu thể tạo tài khoản phụ, cậu ta chỉ là một người mới thôi, dựa vào cảm giác là có thể lấy được đinh đóng quan tài á?]
...
[Liệu có liên quan đến năng lực mà cậu ta rút được không? Trực giác này cũng quá lợi hại rồi]
[Thế dựa vào đâu linh bài lại giúp cậu ta chứ?]
[Năng lực rác rưởi mà mạnh vậy sao?]
Tạ Diệc An tìm kiếm thuận lợi, nhưng khán giả chứng kiến một loạt hành động của cậu lại bùng nổ.
Tin tức về quái Chấp Niệm đã lan truyền ra ngoài từ lâu, lúc này khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Tạ Diệc An đã vượt quá bốn con số, khán giả nhìn một loạt hành động của cậu mà thảo luận rất sôi nổi.
Tạ Diệc An cẩn thận lướt qua bão bình luận, sau đó cậu đổ hết đinh đóng quan tài ra, xé một mảnh vải trắng bên cạnh, bọc những chiếc đinh này lại cẩn thận rồi bỏ vào túi áo có khóa kéo.
Thế là yên tâm rồi.
Tạ Diệc An ôm lấy linh bài, lúc này mới định rời đi.
Khán giả thấy vẻ mặt an tâm của Tạ Diệc An, càng khẳng định năng lực cá nhân mà cậu rút được là cảm nhận nguy hiểm hoặc thứ gì đó tăng cường trực giác.
Có khán giả vô thức nói: "Không có sức chiến đấu, không thể bảo toàn tính mạng ngay được, thứ không nhìn thấy sờ được như cảm nhận này, chỉ cần người chơi bị ấm đầu một cái là chết ngay, bảo là năng lực rác rưởi cũng hợp lý mà."
Trong đầu Tạ Diệc An bỗng vang lên một giọng nói.
[Dẫn dắt người xem đưa ra suy đoán sai lầm thành công, điểm diễn xuất +10.]
[Lần đầu nhận được điểm diễn xuất, dựa theo nội dung diễn xuất nhận được cảm nhận nguy hiểm *1.]
[Cảm nhận nguy hiểm: Bị động cảm nhận nguy hiểm bất kỳ cấp độ nào một lần, trong vòng 30 giây người chơi có thể theo bản năng thực hiện biện pháp giải quyết tối ưu (lưu ý: khi gặp nguy hiểm quá lớn, bắt đầu lại cũng là một biện pháp).]
…
Tạ Diệc An vừa nghĩ về phần thưởng mình nhận được vừa đi ra ngoài, cậu vừa bước ra khỏi linh đường, Trương Nhu đã bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu.
Sau khi ra ngoài, không còn mùi hương nến che đậy, trong môi trường thông thoáng, mùi tanh thoang thoảng trên người Trương Nhu lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Tạ Diệc An nhíu mày, ghét bỏ giữ khoảng cách với Trương Nhu.
Cảm nhận được không khí ẩm lạnh, không đợi Trương Nhu nổi giận, Tạ Diệc An đã nói: "Mau đưa tôi về nhà, lạnh quá."
Trương Nhu đã từng nói "hồi sinh", lúc này Tạ Diệc An không lo lắng khía cạnh con người của mình bị bại lộ.
Có lẽ nữ quỷ bị một số hạn chế nào đó, bà ta không thể thẳng thừng lừa gạt người chơi, không thì vừa rồi Tạ Diệc An đã dễ dàng bị bà ta lừa chết rồi.
Quả nhiên Trương Nhu tức giận véo mạnh vào lòng bàn tay mình, nhưng vẫn oán hận đi phía trước dẫn đường cho Tạ Diệc An.
Tòa chung cư là kiểu kiến trúc hình chữ "Hồi" (回) quen thuộc với Tạ Diệc An, mãi đến khi cậu đi theo Trương Nhu vào trong chung cư, cuối cùng cậu mới xác định được ——
Bản đồ của phó bản này giống hệt với cảnh quay đã dựng lúc cậu quay phim.
Đây là một tòa nhà chung cư dành cho người giàu cách đây hơn mười năm, mặc dù diện tích lớn hơn các tòa nhà chung cư thông thường, nhưng chỉ cao sáu tầng, bản đồ của phó bản này không lớn.
Hành lang chung cư chất đầy bụi bặm, trông rất đổ nát, rõ ràng bây giờ nơi này đã xuống cấp.
Tạ Diệc An đi theo Trương Nhu đến trước cửa phòng 6102 tầng sáu.
Cậu vừa đứng trước cửa, ổ khóa cửa đã khẽ động, kèm theo tiếng "kẽo kẹt", cánh cửa lớn của phòng 6102 từ từ hé ra một khe hở.
Tạ Diệc An nhận thấy điều chẳng lành, cậu vừa quay đầu đã phát hiện Trương Nhu đáng ra phải đứng sau lưng mình đột nhiên biến mất.