Đóng Vai Nhà Tiên Tri, Tôi Thành Thần

Phó Bản 1 - Chương 5.

"Vừa kết hôn xong cậu chủ đã hồi sinh, bà chủ thật là lợi hại…"

Trương Nhu lẩm bẩm, vẻ mặt càng thêm chắc chắn.

Tạ Diệc An nghe bà ta nói, cúi đầu nhìn tấm linh bài nhỏ nhắn trong tay.

[Bài vị của người chồng đã khuất Cố Quân Chi.]

Tuy là kết hôn với một người đàn ông đã chết,

Nhưng có thể bảo vệ cậu.

Đây là hôn nhân được trời đất chứng giám, cho dù người chồng quá cố này muốn gϊếŧ cậu cũng phải ly hôn trước đã.

Chỉ cần không để lộ thân phận, tốc độ trở mặt của người chồng quá cố còn chậm hơn Trương Nhu nhiều.

Tạ Diệc An khẽ cụp mắt, ngoan ngoãn ôm lấy linh bài.

"Sao mẹ lại cầu được nhân duyên này vậy?"

Trương Nhu ấp úng: "Bà chủ rất yêu ngài, đã bỏ ra một số tiền lớn mới khiến chồng ngài đồng ý mối hôn sự này."

"Mà thôi, bà chủ đã dặn dò, sau khi cậu chủ tỉnh lại thì tôi phải đưa ngài về nhà trước."

Trương Nhu ngăn Tạ Diệc An hỏi tiếp, bà ta tiến lên đỡ Tạ Diệc An, ra vẻ một người hầu tận tụy chuẩn bị đưa cậu rời khỏi linh đường.

Trong lúc đó, ánh mắt Trương Nhu lướt qua quan tài, trong mắt lóe lên một tia oán hận.

[Linh đường lại sắp bị phá hủy rồi.]

[Thoát khỏi nguy hiểm thiết lập nhân vật bị sụp đổ thì đã sao, cậu ta không lấy được đinh đóng quan tài thì không ngăn cản được nguy hiểm, làm gì cũng uổng công.]

[Phó bản này đã lặp lại bao nhiêu lần rồi, quái Chấp Niệm cũng chỉ có mấy trò cũ rích đó.]

[+1, lại giở trò hạ độc kia à?]

[Biết đủ đi, quái Chấp Niệm có thể bị kích hoạt một lần đã là không dễ dàng rồi.]

Ngay lúc họ chuẩn bị rời đi, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên tăng lên, tốc độ lướt qua trước mắt Tạ Diệc An cũng nhanh theo.

Tạ Diệc An nhận ra sự khác thường này.

Không phải bình luận nào cũng hữu ích.

Nhưng tất cả bình luận đều cho rằng cậu sẽ chết…

Nhất định có một nguy hiểm lớn hơn, gần như người chơi không thể tránh khỏi sắp xảy ra.

Tạ Diệc An đọc bình luận với tốc độ rất nhanh, không ai phát hiện ra sự bất thường của cậu, chỉ trong vài nhịp thở, cậu đã đọc hết tất cả bình luận trong khoảng thời gian này.

Quả không hổ danh là thân phận có tỷ lệ tử vong hơn 99%, chỗ nào cũng là bẫy chết.

Thật sự là... tốt quá.

Tạ Diệc An nắm chặt tay Trương Nhu hơn, ánh mắt Trương Nhu nhìn cậu thoáng chốc trở nên âm độc.

Tạ Diệc An ngồi trong quan tài vẫn không đứng dậy.

Một tay cậu ôm bài vị, một tay khác hất tay Trương Nhu ra.

Ngay khi khán giả đang đoán ý đồ của Tạ Diệc An, lại nghe thấy cậu hùng hồn nói: "Bà ra ngoài trước đi, tôi tự lấy một vài thứ rồi đi."

Ánh mắt nữ quỷ nhìn Tạ Diệc An càng thêm nguy hiểm.

Trong không gian thoang thoảng mùi máu tươi, trên khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên chứa vài phần mệt mỏi, dường như không nhận ra điều gì.

Tạ Diệc An bực bội nói: "Nhìn gì mà nhìn?"

"Tôi lấy đồ trong linh đường của mình mà còn phải báo cáo với bà à?"

Cậu lẩm bẩm: "Không lấy mấy thứ đắt tiền thì không biết lúc nào lại bị bà nuốt riêng mất."

Nữ quỷ: ...

Bão bình luận: ...

[Quái Chấp Niệm giấu đồ giúp chủ, cậu ta lại nói quái Chấp Niệm tham tiền?]

[Hay người mới này bị ngốc thật?]

[Vì ngốc quá nên vừa hay phù hợp với thiết lập nhân vật, vậy phải nói cậu ta vừa xui xẻo vừa may mắn à?]

Trương Nhu cứng đờ nhếch khóe miệng, ngũ quan trên mặt lấy hai mắt làm trung tâm mà trở nên méo mó.

Bà ta nhìn chằm chằm Tạ Diệc An, mùi gỉ sắt trong không khí ngày càng nồng nặc, gió mang theo mùi tanh không ngừng thổi về phía cậu, nhưng xung quanh không có một chiếc chuông nào trên sợi chỉ đỏ phát ra tiếng động.

Cảm giác không hài hòa đột ngột tăng lên khiến người ta khó chịu.

Trương Nhu không nói gì, chỉ tiếp tục đánh giá Tạ Diệc An, trong mắt dần tràn ngập oán niệm dày đặc.

Tạ Diệc An coi như không thấy sự thay đổi của Trương Nhu, cậu thúc giục: "Còn không mau ra ngoài?"

Cuối cùng, Trương Nhu từ bỏ việc đe dọa Tạ Diệc An, hừ một tiếng rồi miễn cưỡng xoay người rời đi.

Trong linh đường chỉ còn lại một mình Tạ Diệc An, sau khi xác định nữ quỷ không nhìn thấy tình hình bên trong, cậu lập tức xoay người ra khỏi quan tài.

Cậu không thèm nhìn mà nhét tất cả những thứ nhỏ gọn, đắt tiền giấu trong đống đồ tùy táng vào túi áo.

[Tham tiền thế, tôi còn tưởng cậu ta phát hiện ra gì rồi chứ.]

[+1 Mừng hụt rồi.]

[Cười ngất, một người mới mà thôi, mấy người đang chờ mong gì vậy?]