Hắn rời đi cũng không thèm chào cậu và hôn tạm biệt cậu như trước. Điều này càng làm cậu khó chịu hơn.- Bị sao vậy chứ? Chẳng phải vẫn đang tốt đẹp sao? Tự nhiên sau khi ăn trưa xong anh ấy kì lạ vậy?
Cả buổi ăn tối, mặt cậu nhăn nhó, chẳng ăn được bao nhiêu, ba mẹ hỏi han cậu cũng đáp qua qua.
Ăn xong ba mẹ cũng phải đi công tác bay trong đêm, căn nhà một lần nữa lạnh lẽo.
Cậu quyết định ngồi chờ hắn về.
Đợi mãi đến nửa đêm cũng không thấy về.
Cậu rất buồn ngủ, mắt díp hết cả lại nhưng vẫn cố chờ hắn.
Lạch cạch
- A, anh ấy về?
Thấy cửa có tiếng, Hạ Nhiên mừng rỡ chạy vội đón hắn.
- A..anh..ơi
- Thần à, mau vào nhà nào. Anh nặng quá đi ~
- Ưʍ...
- Cô là ai vậy?
Trước mặt cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nếu loại bỏ lớp trang điểm, gương mặt vô cùng trong trẻo và xinh đẹp. Nhưng có lớp makeup lên trông cô ta quyến rũ và sắc sảo. Có lẽ ai nhìn cũng phải đắm chìm trong nhan sắc ấy.
Cô ta phải một chiếc váy cúp ngực, bộ ngực tròn trịa đầy đặn ẩn hiện qua lớp váy như muốn "giải phóng" ra ngoài, váy ngắn cũn cỡn lộ đôi chân trắng mịn thon thả. Và trên vòng eo nhỏ xinh con kiến ấy, có một đôi tay to lớn, cơ bắp ôm lấy.
Đó chính là tay hắn - Hàn Minh Thần.
Thấy cảnh này, cậu chết đứng tại chỗ.
- Cậu là ai mới đúng? Sao lại ở trong nhà anh Thần của tôi vậy?
- Anh Thần của cô?
- Phải, anh ấy là đối tác lâu năm của tôi, cũng là bạn cũ thân nhất của tôi. Sao trong nhà anh ấy lại có cậu vậy? Anh ấy chưa kể với tôi bao giờ? Có lẽ trong suốt thời gian tôi bên nước ngoài, anh ấy đã tìm đối tượng để "thay thế" ha?
Cô tả xảo trá nhếch miệng chế nhạo cậu.
- Đừng có nói láo, Thần là người yêu tôi.
- Gì? Đùa sao? Tưởng có chút nhan sắc mà nhận vơ hả? Tôi mới xứng đáng làm người yêu của anh ấy. Phiền quá, cút ra để tôi đưa anh ấy lên phòng.
- Cô mới phải cút. Đây là nhà chúng tôi.
Cậu khó chịu quát cô ta, đẩy cô ta ra mà vác hắn lên phòng. Trước khi đi, cậu nói:
- Nếu cô còn không cút, tôi sẽ thả chó cắn người đấy.
- CẬU... cứ đợi đấy. Anh ấy sẽ thuộc về tôi thôi. Chờ ngày cút ra khỏi nhà đi.
Cô ta bực dọc ra khỏi nhà.
Khi cô ta vừa đi cũng là lúc cậu không kìm được nước mắt. Trái tim cậu tự nhiên nhói lên, đau tới độ không thở nổi. Cậu không biết bản thân bị sao nữa.
Vật vã một lúc mới đưa được hắn lên phòng.
Bịch
Cậu thay đồ cho hắn, lau sơ người rồi đắp chăn cho hắn.
- Thần à...hức...chuyện này là sao chứ? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cô ta là ai? Hức...
Cậu ngồi sụp xuống trong góc phòng, nức nở mà nhìn hắn đang ngủ.
Cả đêm chẳng ngủ nổi, cứ nghĩ đến chuyện hắn và cô kia là cậu thấy bực mình lạ thường.
- Ưʍ...
Minh Thần lúc này đang ôm đầu tỉnh dậy, do uống rượu nặng nên hắn thấy nhức đầu.
- Anh dậy rồi hả? Uống trà gừng đi cho tỉnh rượu?
- Ừm, cảm ơn.
- (khựng).
- Hôm qua có chuyện gì vậy? Sao uống nhiều thế? Mà cô gái đưa anh về là ai?
- À, bạn thân cũ kiêm đối tác, cô ấy là Hoàng Mỹ Ngọc. Cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn Y, đối tác quan trọng của anh. Có chuyện gì à?
Hắn cau mày hỏi Hạ Nhiên.
- À không có gì, chỉ là em không thích cô ấy lắm, hôm qua cô ấy quát em, còn nói anh là của cô ấy.
- Em ấy trêu thôi, đừng bận tâm, trước giờ em ấy là vậy mà.
- Anh có vẻ hiểu cô ta lắm nhỉ?
- Chứ sao, em ấy về nước quen mỗi anh thôi mà. Sao em hỏi nhiều vậy, em ấy làm gì là quyền của em ấy, em cứ xen vào làm gì?
- Em đã làm gì đâu? Em chỉ nói là không thích thôi, anh đang mắng em sao?
- Hừm, em hơi phiền phức rồi đấy.
Hắn bực dọc vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Cậu thì đứng chết trân ở đấy.
Hắn vừa nói gì cơ? "Phiền sao?"
- Anh ấy là đang thay đổi à?