No Escape

Chương 32

Từ ngày hôm đó, hắn ngày càng đi sớm về khuya nhiều hơn, về cũng chẳng nói năng gì mà lên phòng tắm rửa đi ngủ.Còn Hạ Nhiên, một mình trong căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng cậu vẫn gắng gượng. Ngày ngày, cậu trồng hoa làm thú vui, chăm nom nhà cửa gọn gàng, luôn nấu những bữa cơm nóng hổi toàn món hắn thích.

Thế nhưng, hắn chẳng một lần ngó ngàng. Một ngày, hai người chỉ gặp nhau đúng một lần duy nhất, đó là nửa đêm. Cậu luôn ngồi chờ hắn dưới sương đêm giá lạnh. Đôi khi, cậu ngủ gật đến sáng hôm sau. Mà hắn thì đã đi từ sớm, không thèm đếm xỉa tới cậu. Một cái chăn cũng không có để đắp cho cậu.

Cậu tủi thân đến bật khóc. Tại sao? Sao hắn lại thay đổi như vậy? Hắn không còn yêu cậu sao?

Nhưng cậu yêu hắn mất rồi thì phải làm sao đây? Có phải vì Hoàng Mỹ Ngọc trở về nên hắn mới vậy không? Không lẽ người hắn yêu thật lòng mới là cô ấy?

Hàng ngày, hàng vạn câu hỏi nhức nhối quanh quẩn trong tâm trí cậu. Càng nghĩ, cậu càng khổ đau vạn phần.

"Có lẽ mình đang trong tình cảnh: Có không giữ, mất thì tiếc nhỉ?"

Hạ Nhiên tự cười ngây ngốc chế nhạo bản thân mình? Cậu ngồi sụp xuống nền nhà lạnh cóng, ôm mặt mà khóc nức nở.

Còn hắn thì ngày ngày đều đi làm, tan làm lại đi chơi đến khuya với Mỹ Ngọc. Hai người lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau.

Cô ả luôn chọc cho hắn cười, khiến trong phút chốc quên người mình yêu đang đợi ở nhà.

Hắn vốn chỉ muốn chọc tức cậu, nhưng dường như người bạn thân này của hắn rất có sức hút, rất quyến rũ khiến Minh Thần nông nổi mà chìm vào.

- Nè, hôm nay đi khu vui chơi với tớ đii~

- Hửm, sao lại muốn đi khu vui chơi.

- Thì giống hồi xưa ấy, chúng ta đi chơi rất vui với nhau, cùng một nhóm bạn còn gì. Nhưng giờ tớ chỉ muốn đi chơi hai đứa thôi.

- Thôi được rồi, chiều cậu.

Hắn nhẹ lấy tay xoa đầu ả.

Họ cùng nhau tới khu vui chơi, chụp rất nhiều ảnh với nhau.

Cô ả còn up lên tất cả các mạng xã hội, người người vào chiêm ngưỡng cặp đôi này. Họ tưởng họ là một cặp, đâu đâu cũng là comment "chúc họ hạnh phúc", "chúc sớm cưới nhau" làm cho ả ta vui như phát điên.

Còn hắn ta cũng chẳng để tâm lắm.

Nhưng còn Hạ Nhiên, cậu đã thấy những bức ảnh đấy.

Cậu buồn đến mức muốn bỏ tất cả, buồn muốn chết đi cho rồi.

Cậu muốn rời khỏi đây, muốn cắt đứt mọi thứ với hắn.

"Mình sợ lắm, mình không muốn ở lại đây chút nào, mình thực sự không ổn...Hức, sao em lại đối xử với anh như vậy chứ Thần?"

..........

- Được rồi, về thôi muộn rồi.

Minh Thần lên tiếng.

- Muộn gì chứ, mới có 7 giờ à. Chúng ta đi ăn đi. Lâu lắm mới chơi vui như vậy mà dừng giữa chừng thì buồn lắm.

- Haha, chơi vậy vẫn chưa đủ sao? Cậu ham chơi quá rồi.

- Không có, chỉ tại chưa đi riêng với cậu bao giờ. Lúc trước đi chơi với tụi tớ, cậu chỉ toàn muốn về trước thôi. Lúc nào cũng tơ tưởng đến ai ấy. Tớ buồn lắm Thần à ~

Hoàng Mỹ Ngọc õng ẹo, ôm lấy Minh Thần, chờ bộ ngực to tròn gợi cảm vào người hắn. Không khí giữa hai người nóng ran.

Dạo này Minh Thần cũng đắm chìm vào cô ta, dường như lãng quên Hạ Nhiên.

Vì hắn nghĩ chắc chắn cậu cũng yêu mình, nên để cậu khao khát đến phát điên. Thì cậu, sẽ không bao giờ rời xa hắn được nữa.

Nhưng hắn không tự nhận thức được mình đang đi quá xa, như bị cô ả mê hoặc.

Hắn sắp mất một thứ đáng giá cả cuộc đời hắn mà không hay biết, để lại một hậu quả nghiêm trọng.