Vật vã một hồi, Hạ Nhiên mới hoàn thành xong bát cháo "nhớp nháp" của mình.Miệng cậu đỏ ửng lên, sưng vù, vài chỗ còn rướm máu nhỏ vì bị hắn gặm nhấm.
Sau khi dọn dẹp, Minh Thần đắp chăn cho Hạ Nhiên ngủ còn bản thân ra ngoài ban công gọi điện cho ai đó.
- Sao thế bạn yêu? Gọi tao có chuyện gì sao?
- Không, chỉ là thuốc mày hiệu nghiệm đấy, thấy tiền về tay chưa?
- Haha, đang thắc mắc tên điên nào chuyển 1 khoản khổng lồ cho mình thế? Ai ngờ là mày sao?
- Ừ, cũng gọi là mày cao tay, hai ông bà già ấy chấp nhận tao với bé yêu rồi, chắc sắp tới bọn tao phải kết hôn nhanh thôi.
- V**, sao nhanh thế? Ai cho mày kết hôn trước tao? Tao với anh yêu của tao còn chưa kết hôn mà mày dám đi trước?
- Do mày đần thôi, cứ trói người ta như thế chả ai dám theo mày.
- Ha, thế mày nghĩ, anh yêu của mày nếu không "xích lại", anh ấy sẽ nguyện ý trọn đời bên mày hả? Đúng là chưa yêu ai bao giờ, lòng người dễ đổi lắm, đừng mù quáng mà non nớt thế?
- Ý mày là sao?
- Aizz, trên thương trường nhạy bao nhiêu, trong tình yêu ngốc khó tả? Ý tao là, nếu mày cứ chủ quan không quản chặt anh ấy, chắc chắn sự xinh đẹp kia vẫn sẽ câu được mấy con cá ngốc nghếch quấn lấy Hạ Nhiên. Thử hỏi nhiều cám dỗ, mày có chắc anh ta không động lòng được không? Nhất là bây giờ do mày ép anh ấy nên anh ấy mới đồng ý? Bộ mày dám chắc trong tim anh ấy chỉ có mình mày mãi thôi sao?
- ....
Minh Thần suy ngẫm, Vương Kiều nói quả không sai. Từ trước đến nay đều là mình bám anh ấy, ép anh ấy chứ anh ấy chưa tự nguyện thể hiện tình cảm yêu đương với mình. Hừm, phải tìm cách để anh ấy nhận ra và phụ thuộc vào mình nhiều hơn. Nếu không thì, bé thỏ quả thật sẽ chạy mất!
Tút tút...
- Ủa, cái thằng điên này, tự nhiên cúp ngang? Thôi quay về ôm anh yêu ngủ vậy.
Vương Kiều chạy về phòng ngủ với Trương Vũ đang say giấc.
Còn phía Minh Thần, hắn đang nghĩ mưu để trói bé yêu bên mình bằng cách vô hình nào đấy.
Chợt hắn nảy ra một ý tưởng khá thú vị.
Một ăn cả, ngã về "không".
Sau đó, hắn không nằm ngủ cùng Hạ Nhiên mà về phía thư phòng.
Hạ Nhiên ngủ hơn 5 tiếng mới chịu dậy, mò mẫm bên cạnh không thấy có người bên cạnh, không gian lạnh lẽo bao vây Hạ Nhiên.
- Ủa, em ấy không ngủ cùng mình hả ta? Trời tối mất rồi, chắc em ấy đang nấu bữa tối?
Cậu chạy khắp nhà nhưng không thấy bóng dáng Minh Thần đâu.
Chạy qua thư phòng, khẽ mở cửa, cậu thấy hắn đang ngủ ở đây.
- Tại sao em ấy không về phòng mà lại ngủ ở đây?
- Thần à, sao anh lại ngủ ở đây vậy? Hạ Nhiên khẽ lay hắn.
- Hửm (tỉnh) À, không có gì, vào đọc sách ngủ quên thôi. Anh đi xuống làm bữa tối đây.
Hắn cứ vậy mà để lại cậu ở trong phòng. Biểu cảm khi nãy cũng rất lạ, không thèm nhìn cậu, không hôn cậu mỗi khi tỉnh dậy như trước, cứ vậy mà đi. Cậu cảm thấy như hắn đang làm lơ mình, tâm trạng rất khó chịu.
Hạ Nhiên lon ton chạy xuống bếp, ôm chầm lấy lưng hắn.
- Thơm quá, anh làm món gì thế?
- Mấy món đơn giản thôi, em ra kia ngồi đi, ôm này vướng lắm.
- (cau mày) Anh bị sao thế?
Bình thường, rõ ràng chỉ cần nghe tiếng chân cậu, hắn đã chạy lại ôm cậu còn bắt cậu leo lên người hắn để hai người cùng nhau nấu ăn. Vậy mà giờ lại bảo cậu tránh?
- Anh có sao đâu, em ra bàn ngồi đi, xong rồi đây. Em gọi ba mẹ xuống ăn nữa nhé, hôm nay anh phải đi họp với đối tác, khuya mới về.
- Bình thường anh có bao giờ đi họp khuya đâu, mà có gặp đối tác anh toàn đẩy cho thư ký Trần còn gì?
Sau khi xác lập mối quan hệ, hắn cũng kể hết với Hạ Nhiên mình có công ty riêng, còn cho cậu xem danh sách nhân viên trong công ty nữa.
- Nhưng nay gặp đối tác quan trọng, bắt buộc anh phải đi, không nên để thư ký Trần gánh vác hết được.
Nói xong, hắn mặc kệ cậu mà lên lầu thay đồ.