Hạ Nhiên khóc ngày càng lớn, hắn thấy thế liền hoảng vội dỗ dành. Hắn bế cậu lên phòng mặc kệ ba mẹ vẫn còn ở đấy.- Ngoan nào, anh thương, anh xin lỗi, nãy anh mất kiểm soát nên mới nói thế, đừng giận anh.
Hắn nghĩ mình thật điên rồi, vốn rất sợ Hạ Nhiên ghét bỏ mình nên luôn bình tĩnh, giữ thái độ chuẩn mực để không làm cậu ghét. Thế nhưng, lời nói của ông già ấy thật sự khiến hắn bực mình cộng thêm việc làm Hạ Nhiên đau làm hắn muốn sôi máu, nhất thời không kiềm chế được.
- Sau này anh đừng thế nữa, chúng ta có thể làm cách khác để ba mẹ cho phép mình mà.
- Anh biết rồi, em nín đi nhé, nhìn mắt em sưng vù lên rồi này, anh xót lắm.
Nói rồi hắn tiến gần cậu, áp trán cậu lên trán hắn mà an ủi.
Hắn ôm chặt cậu vào lòng, nhưng thâm tâm bắt đầu dậy sóng, khuôn mặt mưu mô hiện lên sau lưng cậu.
Bởi lẽ hắn biết thể nào hai người đó cũng ăn cơm trưa thôi, vì ba cậu thường xuyên bỏ bữa bị đau dạ dày, nên buộc phải ăn uống đầy đủ mới đảm bảo sức khỏe. Mẹ cậu chắc chắn sẽ khuyên nhủ ba rồi bắt ba ăn thôi. Kế hoạch dễ như trở bàn tay.
Ở dưới nhà.
Quả thật, sau những lời khuyên nhủ của mẹ cậu, nói đến hết nước hết cái mới là ba Nhiên nguôi giận mà động vào chén cơm của mình.
Ăn được vài miếng, hai người cảm thấy đầu óc choáng váng, trong người khó chịu vô cùng. Đầu óc như lâng lâng, chẳng biết đâu là thật giả.
Đúng lúc này, hắn dỗ Hạ Nhiên ngủ xong liền xuống dưới.
- Haha, ăn rồi sao, vậy chắc thuốc ngấm rồi nhỉ?
- Ba mẹ à, ba mẹ có sao không?
Hắn giở giọng chế nhạo hỏi han. Nhưng hai người đang chìm trong mơ hồ, chẳng nói được gì.
- Từ giờ, hai người sẽ luôn nghe lời của tôi, phục tùng tôi vô điều kiện. Đặc biệt, hai người sẽ cho phép tôi và Hạ Nhiên yêu nhau, kết hôn, sống mãi với nhau về sau. Và hai người cũng nên hạn chế gặp mặt em ấy đi, để em ấy chỉ phụ thuộc vào tôi thôi, hiểu chưa?
Họ không lên tiếng, chỉ biết gật đầu tuân lệnh.
Vì thuốc chỉ có hiệu lực trong 15 phút nên họ nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Chỉ có khác một điều, mọi lời của Minh Thần nói, họ đều nghe răm rắp.
Đó cũng nhờ loại thuốc đặc biệt do tên bạn thân của hắn - Vương Kiều chế tạo ra. Một loại thuốc dựa trên loại dược đặc biệt, qua chế tạo có tác dụng như một loại thuốc thôi miên, có công dụng vô cùng lâu dài. Người dùng sẽ chỉ mơ hồ trong thời gian ngắn, nếu có người lợi dụng thời gian này nói những điều để thôi miên họ, họ sẽ nghe răm rắp và trở lại dáng vẻ bình thường.
Hắn đã phải bỏ ra cả triệu đô để mua thuốc giới hạn này từ cậu ta.
- Cũng xứng với số tiền bỏ ra phết, haha. Được rồi, hai người ăn xong rồi thì lên nghỉ đi, con dọn dẹp cho.
- Cảm ơn con trai.
Hắn dọn dẹp rồi nấu cháo cho Hạ Nhiên ăn.
Trên phòng.
Hạ Nhiên cuốn chăn bao quanh người, thân hình bé nhỏ co lại một cục tròn, trông trắng trắng mềm mềm vô cùng đáng yêu. Minh Thần đem đồ ăn lên còn bị dáng vẻ đáng yêu ấy làm cho hộc máu mũi.
- Haizz, chết tiệt, bé con nhà mình đáng yêu chết người rồi!
Hắn lay nhẹ người cậu.
- Bé con, dậy thôi nào. Mau ăn thôi, cả trưa em chưa ăn gì rồi.
- Hưʍ...dạ.
Cậu nhỏ giọng nói rồi gượng dậy, khuôn mặt mắt nhắm mắt mở để hắn đút cháo.
Ăn được mấy miếng, cả 2 mắt cậu nhắm tịt hẳn, bộ dạng ngốc nghếch khiến hắn không khỏi buồn cười.
- Khực...haha. Do em không ăn uống đàng hoàng, đừng trách anh.
Minh Thần đút miếng cháo nóng hổi, ngậm trong miệng một lúc để giảm nóng cũng như để tiết nhiều nước bọt của hắn hơn ngấm vào cháo, sau đó bóp miệng bé yêu mà mớm vào, đẩy hết hỗn hợp chất lỏng ấy vào miệng cậu.
- Ưʍ...khụ...Anh..ưʍ...làm gì thế hả?
Cái mớm cháo ấy khiến cậu khó thở mà tỉnh hẳn, hoang mang lau miệng nhìn hắn.
- Do em cả mà? Có ngon không bé?
- Ngon cái đầu anh...nước miếng của anh dính đầy lên miệng em rồi.
Cậu vội lau nhưng càng lau hắn càng lấn tới.
Môi lưỡi lần nữa lại trao nhau, càng ngày càng mạnh bạo và cuồng nhiệt.