Hạ Nhiên ngây thơ không để ý đến "vết dâu" trên cổ, nằm yên trong vòng tay lớn của Minh Thần mặc cho hắn bế xuống dưới.Ba mẹ đang ngồi sẵn ở đó, mỗi người đều mang một nét u sầu trên gương mặt.
Trông thấy hai đứa con của mình ôm ấp nhau xuống dưới, họ đều bàng hoàng, cau mày nhăn nhó.
- Thần Thần, có ba mẹ kìa, mau thả anh ra đi.
Hạ Nhiên hoảng hốt nói nhỏ.
- Hả? Anh nào cơ? Minh Thần cau mày.
- A..ừm...em.
- (Nhếch miệng) Được rồi, em xuống đi.
Hắn thả cậu xuống, cậu liền chạy đến bàn ăn.
- Ba mẹ, xin lỗi vì để hai người chờ lâu.
- Ừm, mau ngồi xuống ăn đi.
- Ba, mẹ, hai người suy nghĩ kĩ chưa? Hắn thản nhiên mang giọng sắc lạnh mà hỏi ba mẹ.
- Mày.... Ba Nhiên tức giận đập bàn.
- Hửm?
- Ơ, có chuyện gì thế ạ? Thần, chuyện này là sao? Cậu nhăn mày khó hiểu.
- À, có gì đâu, anh chỉ nói cho ba mẹ biết chuyện tình của chúng mình thôi, sẵn bảo ba mẹ chuẩn bị cho hôn lễ.
Minh Thần cười, ánh mắt đượm tình yêu nhìn Hạ Nhiên.
- CÁI GÌ? Sao em lại?
- Em nào? Minh Thần không nhịn được cơn tức giận, nhắc bao lần mà cậu vẫn không quen gọi hắn là "Anh".
- A... anh...sao lại nói chuyện đó cho ba mẹ mà chưa hỏi ý kiến e..em?
- Hửm? Vì anh biết em sẽ ngăn cản anh, anh không thích, anh muốn tranh thủ ba mẹ về thì nói luôn. Đằng nào thì ba mẹ về vài ngày rồi lại đi tiếp, biết đến bao giờ mới nói được chuyện kết hôn? Anh nóng lòng lắm rồi bé con à? Phải không BA MẸ? Hắn gằn giọng hỏi.
- Ơ..ờm...Thần à, hay chuyện này để sau nói được không con? Mẹ thấy hơi...gấp.
Mẹ lên tiếng khuyên, nhưng đổi lại là ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm vào người.
- Hình như cuộc trò chuyện ban nãy của chúng ta dường như trở nên vô nghĩa rồi, mẹ nhỉ?
Bà hiểu những lời con trai nói, nó đang đe dọa chính 2 ông bà đây. Những thông tin mật đang nằm trong tay hắn, nếu không nghe theo, e rằng....
- Mày láo quá rồi, thằng chó, uổng công tao nuôi nấng mày, biết vậy tao sẽ không nghe theo Hạ Nhiên mà rước của nợ như mày về nhà?
Ba cậu không kiềm được cảm xúc, vung tay tát vào má hắn.
Chát.
Sau cú đánh ấy, không gian trong nhà như ngày càng tối đi, không khí như giảm đi chục độ, lạnh lẽo tang thương.
Hạ Nhiên giật mình chạy lại ngăn ba.
- Ba, con xin ba, lỗi do con, ba đừng đánh em ấy, con xin ba, hức...hức...
- Con điên rồi à, nghĩ gì trong đầu mà đi yêu nó hả, con có biết hai đứa như anh em với nhau không? Người ngoài biết được thì tính sao đây hả?
Ba cậu tức đến nỗi đẩy Hạ Nhiên. Chẳng may cậu bị va vào góc bàn.
- A.
- Nhiên.
Hắn thấy bé yêu nhà mình bị va chạm đau đớn, không kìm được lửa giận, vừa đỡ cậu thì định chạy lại đánh ba Nhiên.
- Ông dám làm em ấy đau? Tôi đánh chết ông.
Hắn gầm gừ hét lên.
- Không, dừng lại đi huhu, anh không được đánh ba. Em xin anh mà, bình tĩnh lại đi...hức...hức.
Cậu nhanh tay ôm chầm bóng dáng cao lớn đang mất kiểm soát ấy, vừa nức nở khóc vừa dồn hết sức ngăn hắn.
Mẹ cậu không chẳng yên, nhanh kiềm ba lại tránh cho hai người gây gổ thêm.
- Ông à, bình tĩnh đi ông.
Sau một hồi.
Minh Thần hạ được lửa giận do thấy bé con nhà mình nước mắt nước mũi tèm lem, bộ dạng rất đáng thương, đôi tay ôm chầm cố ngăn hắn mặc vết thương đau nhói.
- Được rồi, anh sai rồi, em đừng khóc nữa, là lỗi của anh.
- Hức...sao anh lại định gϊếŧ ba em cơ chứ? Anh điên rồi à?