No Escape

Chương 27

Quay lại 3 năm trướcĐó là lúc hắn rủ cậu đi bơi. Để làm gì?

Tất nhiên là Hạ Nhiên không biết bơi, hắn muốn nhân lúc Hạ Nhiên không biết bơi mà ngỏ ý muốn dạy cậu. Thực chất chỉ muốn bộc lộ sự biếи ŧɦái của mình. Đυ.ng chạm Hạ Nhiên nhiều hơn, muốn cậu vùng vậy trong nước, không có hắn thì chẳng làm được gì, chỉ có thể bám víu lấy hắn không rời.

Tựa như chỉ ở cạnh hắn cậu mới yên ổn, xa hắn như sẽ chết vậy. Điều đó làm hắn thích thú không thôi.

Vậy là Hạ Nhiên chẳng nghĩ nhiều mà đi theo hắn, cậu cũng muốn học bơi.

Thế là họ đến bể bơi, nhan sắc họ vô cùng thu hút những người ở đấy, body, gương mặt tựa như thiên sứ, đẹp không lấy góc chết.

Bên cạnh vẻ đẹp kiêu sa, lạnh lùng, sắc sảo là vẻ đẹp tươi tắn, nhỏ nhắn đáng yêu.

Ai cũng phải ngoái nhìn họ, không chỉ nhìn lướt qua mà nhìn chằm chằm.

Không ít người lấy máy ảnh chụp lại, đăng lên mọi nền tảng xã hội, nhanh chóng thu hút view, nổi ầm ầm.

Hình ảnh một người con trai khỏa thân trên, cơ bắp cuồn cuộc, múi nào ra múi đó, cơ ngực vạm vỡ vui đùa, cười nói với thiếu niên trắng hồng mềm mại, nhỏ nhắn mặc chiếc áo trắng làm nước dính chặt áo của cậu vào người, mảnh khảnh quyến rũ.

Trong bức ảnh, vì khỏa thân trên nên Minh Thần để lộ hình xăm nhỏ dưới ngực, nếu không để ý kĩ thì sẽ giống vết bớt.

Chính vì thế mà người nhà trong Hàn gia nhận ra thiếu gia bị lạc mất năm nào, nhanh chóng thu thập tin tức, đưa hắn về Hàn gia xét nghiệm. Từ đó nhận mặt nhau, trở thành gia đình.

Hàn tổng và Hàn phu nhân xúc động nức nở, cố gắng chữa lành vết thương của đứa trẻ trong hắn vì bị bỏ rơi năm nào. Nên hắn nói gì hai người họ cũng chiều hắn mà nghe theo.

Sau khi kể xong câu chuyện, ba mẹ Hàn Nhiên mới hoảng hồn.

- Ra là vậy?

- Hiểu rồi chứ? Gia đình tôi thì chấp nhận tình yêu của chúng tôi rồi, chờ hai người thôi đó ba mẹ vợ.

- Con để tụi ta suy nghĩ có được không?

Mẹ cậu thì nhẹ giọng xin hắn, ba cậu thì im lặng, mặt cắt không còn giọt máu.

- Được thôi, nhanh lên nhé, tôi ghét sự chờ đợi. Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi nào, đừng để bảo bối của tôi chờ lâu, em ấy phải ăn đúng bữa.

Nói xong, hắn đi thẳng về phòng mình. Thấy em bé ngồi thơ thẩn, hắn không nhịn được hôn chụt môi cậu.

- Nghĩ gì thế, bảo bối?

- Em...làm gì thế hả?

Cậu bất ngờ vội chùi môi.

- Hửm?

Hắn nhăn mày, giữ chặt tay Hạ Nhiên mà hôn xuống, luồn lưỡi sâu vào khoang miệng cậu, tham lam cháo lưỡi mυ'ŧ lấy mật ngọt.

- Em thử chùi đi, xem tôi có hôn nát miệng em không?

Cậu ngơ người.

- Em xưng hô cái kiểu gì thế?

- Đằng nào chúng ta cũng kết hôn mà, tuần sau nhé!

- Gì chứ, sao lại gấp thế.

- Anh còn muốn chúng ta tổ chức hôn lễ ngay sau đấy nữa kìa, hihi, anh muốn nhanh chóng thành đôi với em nhanh nhanh, để không ai chia rẽ chúng ta nữa.

Thấy cậu không nói gì. Mắt hắn đột nhiên ửng đỏ, ừng ựng nước, mặt mếu như chú cún nhỏ.

- Em không muốn sao? Em định bỏ anh hả? Xin em đừng mà, anh thật sự rất yêu em, đừng ghét bỏ anh mà.

- Ờm, anh không có ý đó, em nín đi.

- Hửm, vậy chúng mình kết hôn có được không?

- Aizz, thôi được rồi.

- Vậy đổi cách xưng hô đi.

- Chuyện này...

- Hửm?

Mắt ánh sắc lạnh, nhìn sâu mắt Hạ Nhiên.

- A...anh.

- Ơi, anh đây.

Nghe giọng "anh" cất lên ngọt ngào bên tai, hắn không kìm vui sướиɠ, hôn khắp mặt cậu, trườn xuống cổ, trồng một trái dâu đỏ chót nơi yết hầu Hạ Nhiên.

- Bé con, ăn cơm thôi, ba mẹ chờ đó.