[Vô Hạn Lưu] Cổ Tích Giả Dối

Chương 31: Lừa nấm ngây thơ

Minh Thư thoáng cảm thấy có lỗi, cậu làm thế có tính là lừa gạt không ta.

Cậu nhìn cây nấm nhỏ ngồi trong thìa sứ, tay cầm chiếc mũ ô nhìn mình, nếu để nó tiếp cận Cảnh Song có phải quá nguy hiểm không.

Nó chỉ có kích thước bằng một nửa lòng bàn tay, chỉ biết cầm cục đá chọi người, tổng thì ngốc nghếch ngơ ngơ, lỡ bị Cảnh Song bắt được…

Minh Thư thở dài, tìm một miếng vải mềm sạch và lau bụi trên ô cho nó.

Điểm hảo cảm lập tức tăng 20, Nhóc Nấm ngày càng gần gũi với Minh Thư. Nó thậm chí còn bò thẳng vào tay Minh Thư.

Mặt trời dần dần lặn, chắc là Nguyên Sâm sẽ sớm trở về.

Minh Thư cho Nhóc Nấm uống thêm chút nước: “Muốn quay về rừng không?”

Nhóc Nấm nằm trên tay cậu: :Không, không về đâu… Mệt lắm.”

Chẳng lẽ chờ Nguyên Sâm trở về, cậu phải giấu nó dưới bát tiếp? Minh Thư rối rắm một lúc, dè dặt hỏi: “Cậu có định nói cho Nguyên Sâm tôi là sói không?”

Nhóc Nấm xoay người ngồi dậy, nghi hoặc nhìn Minh Thư.

“Tôi không phải sói xấu, tôi sẽ không làm tổn thương đến Nguyên Sâm.” Minh Thư cố gắng thương lượng với Nhóc Nấm: “Nếu Nguyên Sâm biết tôi là sói, anha áy nhất định sẽ ghét tôi, tôi cũng không muốn anh ấy ghét tôi."

Nhóc Nấm cái hiểu cái không, nhưng Minh Thư thật sự rất khác với những con sói khác, cậu sẽ nói chuyện với nó, cho nó thức ăn và nước uống.

Nó không hiểu tại sao Minh Thư không muốn Nguyên Sâm ghét mình, nhưng nó sẵn sàng giữ bí mật cho cậu, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, chỉ cần Minh Thư thực sự làm theo những gì cậu nói, có vẻ cậu không hư lắm.

Nhóc Nấm gật đầu, đưa tay gãi chiếc mũ ô của mình.

Một lúc sau, nó rút ra một ít khuẩn nấm từ sau gáy, vo thành một cục rồi đưa cho Minh Thư.

Minh Thư tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

Cậu nhặt lên, hệ thống hiện lên một dòng nhắc nhở.

[Nhận được đạo cụ Khuẩn độc của cây nấm, bấm vào vật phẩm để xem thông tin đạo cụ.]

Minh Thư nắm cục màu tím trong tay, chầm chậm trợn to hai mắt.

[Tên vật phẩm: Khuẩn độc của cây nấm]

[Hiệu quả: Sẽ khiến người sói chóng mặt, yếu ớt, mất khả năng hành động, chúng sẽ trả lời mọi câu hỏi và không thể nói dối. Nó có hiệu lực trong vòng mười phút sau khi uống và có thể kéo dài khoảng nửa giờ. Nồng độ cao, cần pha loãng trước khi dùng.]

Nhóc Nấm chỉ vào viên màu tím: “Đưa cho con sói xấu xa kia ăn.”

Không phải Minh Thư đã nói rằng cậu không thể xác định được danh tính của con sói thứ hai ẩn náu trong làng sao?

Nhóc Nấm muốn giúp đỡ, nhưng trong làng có quá nhiều người, nó không muốn xuất hiện trước mặt những người dân xa lạ. Nguyên Sâm đã cảnh báo với chúng rằng không phải tất cả dân làng đều tử tế với cây nấm biết nói.

Đây có thể coi như trả ơn cho việc Minh Thư đã cho nó thức ăn và nước uống, mặc dù cậu là một con sói.

Minh Thư lập tức hiểu ý của Nhóc Nấm, cậu cẩn thận cất viên màu tím sang một bên và nói: “Cảm ơn Càu Nhàu.”

Cây nấm nhỏ lắc chiếc mũ ô của mình, như muốn nói không có gì.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cửa sân bị đẩy ra.

Minh Thư mở rèm nhìn ra ngoài, Nguyên Sâm đã trở lại.

Cậu nhanh chóng nói với Nhóc Nấm: “Đừng nói cho Nguyên Sâm biết tôi là sói.”

Nhóc Nấm nặng nề gật đầu, biểu thị đã hiểu.

Quyết định của Minh Thư vẫn còn mạo hiểm, cậu không thể đảm bảo Nhóc Nấm sẽ luôn giữ bí mật cho mình.

Nhưng thay vì mãi mãi làm Nhóc Nấm im lặng, cậu thà tin tưởng vào sinh vật ngây thơ và dễ thương này, làm bạn với nó, cày thêm thiện cảm với nó.

Sự thật chứng minh đã có tác dụng, Nhóc Nấm còn đưa khuẩn độc cho cậu.

Chờ tìm được cơ hội, cậu sẽ lén cho Cảnh Song ăn, để cậu ta thừa nhận mình là người sói, như vậy nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyên Sâm đẩy cửa đóng kín ra, nhìn thấy một cây nấm nhỏ quen thuộc đang chạy về phía mình: “Gu gu!”

Nó túm lấy quần của Nguyên Sâm và bắt đầu trèo lên.

Nguyên Sâm cau mày, cúi người nhấc nó lên: "Sao cậu lại ở đây?"

“Tới tìm anh đó.” Minh Thư tiến lên trước nói: “Bởi vì quá lo lắng cho anh nên muốn tới thăm.”

Hắn lo lắng nhìn cây nấm nhỏ cho đến khi nó gật đầu: "Ừ!"

Minh Thư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giúp Nguyên Sâm cởi giỏ tre trên lưng.