[Vô Hạn Lưu] Cổ Tích Giả Dối

Chương 30: Càu Nhàu

Minh Thư lật bảng hệ thống, đi đến bên bàn và thả cây Nhóc Nấm ra.

Nhóc Nấm vẫn chưa hoàn toàn mất cảnh giác, cầm thìa sứ nhìn Minh Thư.

Minh Thư chọc chọc nó: “Nhóc Nấm, cậu có tên không?”

Khoảng thời gian kích hoạt giữa hai nhiệm vụ chính rất ngắn, cậu không biết khi nào nhiệm vụ thứ ba sẽ đến. Cậu phải hoàn thành một trong số chúng càng sớm càng tốt.

Minh Thư nghĩ thầm, có phải ngoài cậu hay sinh vật khác ra, chỉ cần nhìn thấu lớp ngụy trang của Cảnh Song mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ?

Nếu Nhóc Nấm có thể dùng khứu giác để phát hiện ra mình là sói, vậy thì nó cũng có thể phát hiện được Cảnh Song.

Nhóc Nấm lắc chiếc mũ ô, gật đầu: “Càu Nhàu.”

Minh Thư chống khuỷu tay lên bàn, lại chọc vào: “Tên gì?”

Nhóc Nấm có vẻ khó chịu, đẩy ngón tay của Minh Thư ra, lớn tiếng nói: “Càu Nhàu!”

Nó lại lặp lại hai chữ này, đồng thời tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, danh sách NPC cũng được cập nhật.

Minh Thư mở ra, thấy thứ được thêm vào là thông tin của Nhóc Nấm.

[Tên: Càu Nhàu]

[Giới tính: Không có]

[Tuổi: 2 tháng]

[Thân phận: Cây Nấm]

[Độ hảo cảm: 40/100]

[Thích: Thân lá xanh, Nguyên Sâm, chờ tìm hiểu]

[Ghét: Người sói, chờ tìm hiểu]

[Đặc điểm: Chờ tìm hiểu hoặc mở khóa khi độ hảo cảm 70.]

Có ý thức độc lập, lại có khả năng suy nghĩ và nói chuyện, Nhóc Nấm cũng là một NPC trong phó bản.

“Càu Nhàu, cái tên này thật dễ thương,” Minh Thư đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi một chút bụi bẩn trên mũ Nhóc Nấm: “Tên tôi là Minh Thư, đừng gọi tôi là sói hư nữa.”

Nhóc Nấm ôm cánh tay gầy gò của mình, quay người không thèm để ý tới Minh Thư.

Minh Thư không để ý, kéo ghế ngồi xuống: “Thật ra tôi không phải con sói duy nhất trong ngôi làng này.”

Đúng như dự đoán, Nhóc Nấm bị lời nói của Minh Thư thu hút, quay đầu nhìn cậu.

Nó biết đây là ngôi làng mà Nguyên Sâm sinh sống, Nhóc Nấm sẵn sàng giúp đỡ Nguyên Sâm và dân làng, không chỉ để trả ơn Nguyên Sâm, mà còn vì chúng ghét người sói.

“Nhưng cậu ta ẩn giấu quá sâu.” Minh Thư khó xử nói: “Tôi không chắc cậu ta là ai, cậu có sẵn lòng giúp tôi không?”

Nhóc Nấm nghiêng đầu nói “Ồ”, như thể đang thắc mắc tại sao Minh Thư không thể phát hiện ra đồng loại đang cải trang, dù rằng cậu cũng là một con sói.

Nó suy nghĩ một lúc, cho rằng Minh Thư đang nói dối nó, giống như vừa dọa ăn nó vậy.

Nhóc Nấm quay lưng lại với Minh Thư, tức giận nói: “Sói hư!”

“…”

Minh Thư cố gắng hết sức giải thích: “Con sói đó mới là sói hư, mấy chuyện xấu đều do nó làm, hơn nữa… Nguyên Sâm đã cứu tôi, tôi không hy vọng anh ấy sẽ bị thương.”

Lời cậu nói đều là thật, đúng là Nguyên Sâm đã cứu cậu khỏi miệng con sói xám.

Nhóc Nấm đột nhiên quay đầu lại: “Hửm?”

Nó trợn mắt, chạy mấy bước tới bên bàn, ngẩng đầu nhìn Minh Thư: “Cứu như thế nào?”

Có lẽ vì có trải nghiệm tương tự nên Nhóc Nấm rất tò mò.

Cuối cùng nó cũng chủ động nói chuyện với cậu, cậu bèn nhân cơ hội này, kể cho nó nghe chuyện xảy ra sau khi bầy sói tấn công ngôi làng đêm đó.

Nhóc Nấm chăm chú lắng nghe, đặt rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như tại sao Nguyên Sâm lại đưa Minh Thư vào làng và tại sao bầy sói lại nhắm vào cậu.

Câu trả lời của Minh Thư nửa thật nửa giả, nói với nó rằng cậu không còn nơi nào để đi, cuối cùng lại lang thang vào lãnh thổ của một con sói khác.

Sự nhận thức của Nhóc Nấm nghiêng trời lệch đất. Hóa ra người sói cũng sẽ tấn công người sói. Mặc dù đôi khi nấm bọn nó đánh nhau nhưng không tàn ác như vậy, cách nó nhìn Minh Thư đột nhiên thay đổi.

Đồng thời, hệ thống nhắc nhở độ hảo cảm của NPC đã được cập nhật.

Minh Thư mở ra, thấy độ hảo cảm của Nhóc Nấm đã tăng thêm 20 điểm.

[Tên: Càu Nhàu]

[Giới tính: Không có]

[Tuổi: 2 tháng]

[Thân phận: Cây Nấm]

[Độ hảo cảm: 60/100]

[Thích: Thân lá xanh, Nguyên Sâm, chờ tìm hiểu]

[Ghét: Người sói, chờ tìm hiểu]

[Đặc điểm: Ngây thơ cố chấp, tốt bụng dễ mềm lòng]

Cột đặc điểm cũng được cập nhật, dù độ hảo cảm chưa tới 70, nhưng có vẻ vì hành động vừa rồi của cậu nên nó đã được mở khóa.

Nhóc Nấm ngây thơ, mềm lòng nên sau khi nghe Minh Thư kể lại câu chuyện của mình, thái độ của nó lập tức thay đổi.