[Vô Hạn Lưu] Cổ Tích Giả Dối

Chương 29: Nguy hiểm

Minh Thư đại khái có thể đoán được Nhóc Nấm đang nghĩ gì, nhẹ nhàng chọc chọc chiếc mũ của nó: “Tôi đã nói rồi, tôi không phải sói xấu.”

Nhóc Nấm tỏ ra nghi ngờ, nó nhận ra rằng Minh Thư dọa ăn nó luôn là lời nói dối, nhưng Minh Thư nhất định là một con sói, nó tuyệt đối sẽ không nhận lầm.

“Hừ.” Nhóc Nấm che mũ ô, tránh sang một bên: “Là sói xấu.”

Nhưng sau khi uống nước no bụng, nó cuối cùng cũng không còn ý định tấn công cậu nữa, Minh Thư kiên nhẫn nói: “Tôi là sói, nhưng tôi không phải là sói xấu, tôi không xấu chút nào.”

Cũng chẳng biết Nhóc ấm có nghe hiểu hay không, nó co quắp tay chân, chăm chú nhìn Minh Thư.

Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Hai người trong phòng đều bất ngờ, Minh Thư nhanh chóng giấu Nhóc Nấm dưới bát sứ.

Cậu chìa chiếc thìa vào bát, để lộ một khe hở cho những Nhóc Nấm thở, rồi dùng vải che lại.

Làm xong tất cả những điều này, Minh Thư đi mở cửa.

Cảnh Song đứng ở ngoài nhà, rất không vui khi thấy Minh Thư ra muộn: “Sao đi lâu thế?”

Bên cạnh không có người thứ ba, nên cậu ta không giả vờ nữa, giọng điệu chẳng mấy khách sáo.

Tuy rằng cũng không chắc chắn 100%, nhưng Minh Thư gần như đã xác định Cảnh Song là một con sói khác. Cậu không muốn trực tiếp đối đầu với cậu ta nên kiếm cớ: “Xin lỗi, tôi mới ở trong phòng ngủ ra.”

Sắc mặt Cảnh Song vẫn âm trầm: “Không phải tôi bảo anh rời khỏi đây sao?”

Cậu ta nói những lời đó với Minh Thư vào buổi sáng, chính là bắt cậu phải rời đi giữa đường, không được quay về làng Tương Khẩu nữa.

Nếu không phải thấy cậu phá bẫy hòng trợ giúp bầy sói, cậu ta sẽ nhân cơ hội gϊếŧ cậu trong rừng rồi.

Tuy nhiên, dù Minh Thư có vẻ sợ hãi nhưng vẫn đi về.

Minh Thư dùng sức bấu lòng bàn tay, lấy dũng khí thăm dò nói: “Tôi sẽ không cản trở cậu… Vì sao nhất định phải đuổi tôi đi?"

Cậu không hiểu tại sao Cảnh Song lại thù địch với một kẻ cùng loài như cậu.

Minh Thư cụp mắt xuống, tỏ ra yếu đuối: “Tôi không còn nơi nào để đi.”

Vừa dứt lời, Cảnh Song có chút kinh ngạc.

Như thể lần đầu tiên gặp Minh Thư, cậu ta nhìn cậu thật kỹ, sau đó đột nhiên đưa tay đặt bên cổ Minh Thư và đẩy cậu xuống.

Trông cậu ta còn gầy hơn Minh Thư, nhưng Minh Thư vẫn buộc phải nghiêng người, nghe thấy Cảnh Song thì thầm vào tai: “Cậu đang tính làm gì? Khuất phục trước tôi? Muốn làm sói con của tôi sao?”

Hành động phá bẫy của Minh Thư dường như đang cố làm cậu ta hài lòng.

Minh Thư sửng sốt: “Cái gì… sói con?”

Vì sao cậu nghe không hiểu ý Cảnh Song vậy…

Cảnh Song hơi nheo mắt: “Còn gì nữa? Ở đây tuyệt đối không thể có con sói dẫn đầu thứ hai.”

Cậu ta buông tay ra, vuốt ve một bên mặt Minh Thư: “Nếu bên dưới vỏ bọc của cậu cũng xinh đẹp như bây giờ, tôi có thể cân nhắc.”

[Độ hảo cảm của NPC đã được cập nhật, vui lòng vào danh sách để kiểm tra.]

Cảnh Song thu tay lại, khôi phục lại lớp ngụy trang thường ngày trước mặt người khác, nhếch khóe môi: “Anh Minh Thư, tạm biệt.”

Minh Thư lùi lại một bước, hơi thở hơi run run.

Sau khi Cảnh Song xoay người rời đi, Minh Thư mở danh sách NPC ra.

Dù cậu đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn rõ nội dung, cậu vẫn bị sốc.

[Tên: Cảnh Song]

[Giới tính: Nam]

[Tuổi: Tìm hiểu thất bại]

[Thân phận: Tìm hiểu thất bại]

[Độ hảo cảm: 30/100]

[Thích: Chờ tìm hiểu]

[Không thích: Chờ tìm hiểu]

[Đặc điểm: Chờ tìm hiểu hoặc mở khóa khi độ hảo cảm 70.]

Độ hảo cảm của Cảnh Song… tăng 50 điểm.

Minh Thư đóng chặt cửa lại và hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng cách Cảnh Song ghét cậu như khi trong bầy sói xuất hiện hai con sói đầu đàn.

Cậu là người đến sau, Cảnh Song tưởng rằng cậu sẽ tranh giành lãnh thổ với cậu ta nên rất thù địch và đe dọa cậu phải rời đi.

Đêm đầu tiên Minh Thư vào làng, lũ sói xông thẳng vào cậu chắc chắn là do cậu ta làm.

Cậu ta đúng là một con sói, tất cả những dị thường trước đây trên người cậu ta đều có thể giải thích được, nhưng sự yếu đuối vừa rồi của Minh Thư đã bị Cảnh Song hiểu lầm.

Cảnh Song rất nguy hiểm… nhưng diễn biến này cũng không tệ lắm, ít nhất độ hảo cảm của cậu ta đã tăng lên rất nhiều.

Minh Thư không muốn trở thành con sói đầu đàn, cậu chỉ muốn sống sót. Ngay khi Cảnh Song nói đến đầu hàng, điều đó có nghĩa là cậu sẽ không bị đuổi đi nữa.

Mà lời Cảnh Song nói cũng đủ chứng minh thân phận của cậu ta, nhưng sao nhiệm vụ chính 2 vẫn không có động tĩnh gì?