[Vô Hạn Lưu] Cổ Tích Giả Dối

Chương 28: Sói hư

Cậu có thể giấu nó một lúc, buổi chiều Nguyên Sâm đi vắng, cậu sẽ nghĩ biện pháp xử lý cây nấm này.

Nguyên Sâm không nói gì, nhìn Minh Thư chậm rãi đến gần bàn ăn.

Bây giờ hắn vô cùng trầm lặng, cực kỳ giống lúc Minh Thư tặng hoa hồi sáng mà hắn không nhận.

Minh Thư không hiểu được thái độ của hắn, ngập ngừng hỏi: “Anh còn định giăng bẫy à?”

Nguyên Sâm đáp: “Không, vào núi hái thuốc.”

Minh Thư đáp lại, kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu bưng bát lên: “Về sớm được không?”

Không rõ khi nào bầy sói sẽ tấn công tiếp. Mặc dù cậu chỉ mới phá hủy ba cái bẫy gấu, những cái bẫy còn lại có lẽ vẫn sẽ được kích hoạt, nhưng Minh Thư vẫn cảm thấy bất an.

Nghe thấy lời nhờ vả của Minh Thư, hơi lạnh giữa đầu lông mày Nguyên Sâm tan đi: “Trước khi trời tối, tôi sẽ trở về.”

Nguyên Sâm ăn trưa xong liền rời đi, Minh Thư lập tức đóng cửa sổ lại.

Cậu xác nhận bên ngoài không có ai mới mở bát lôi Nhóc Nấm ra.

Chiếc bát sứ được lấy ra, cây nấm nhỏ bên trong nằm ngửa, tay chân rũ xuống nằm bất động.

Tiêu rồi, chẳng lẽ nó ở trong đó quá lâu nên bị ngạt thở sao? Minh Thư cảm thấy lo lắng, nhẹ nhàng chọc vào chiếc mũ ô của Nhóc Nấm.

Nhóc Nấm đã phát hiện thân phận của cậu, có thể coi như một tồn tại uy hϊếp đến cậu, cậu không thể để cây nấm nhỏ xuất hiện trước mặt Nguyên Sâm, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc thực sự gϊếŧ chết nó.

Minh Thư lại chọc tiếp nhưng vẫn không thấy cây nấm nhỏ có phản ứng gì.

Cậu nhìn cơ thể nhỏ bé của Nhóc Nấm, tìm thứ có vẻ như là mũi để xem còn chút hơi thở nào không.

Nếu còn sống chắc nó cũng cần hô hấp mà nhỉ…

Không đợi Minh Thư chạm tới, Nhóc Nấm đột nhiên sống lại, nhảy lên cắn vào đầu ngón tay Minh Thư.

Tuy nhiên, vì nó quá nhỏ và không có chút sát thương nào, nó thậm chí còn không thể cắn rách da đầu ngón tay của Minh Thư.

Minh Thư rũ nó ra, giơ ngón tay lên, nhìn thấy một vết đỏ to bằng hạt vừng vì bị cắn trên da.

Thấy chiêu này không có tác dụng, Nhóc Nấm bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí, vì những viên sỏi của nó đã rơi ra ngoài, nó nhặt chiếc thìa sứ trên bàn ném về phía Minh Thư: “Sói hư!”

Minh Thư tóm lấy đầu khác của chiếc thìa: “Tôi không phải sói hư.”

“Cậu là sói hư!” Nhóc Nấm gắng giành lại thìa sứ nhưng không thành công, nó lại lẩm bẩm những lời không rõ ràng, Minh Thư nghe chẳng hiểu gì cả.

Cậu thở dài, túm mũ nấm của nó kéo lên.

Nếu đã nói không thông, vậy phải hung dữ hơn tí, Minh Thư cố ý ra vẻ hung dữ: “Không được nhúc nhích! Không thì sẽ ăn luôn cậu!”

Quả nhiên Nhóc Nấm đã bị dọa đứng hình, hoảng sợ nhìn Minh Thư.

Tay chân nó run rẩy nói: “Sói hư… không ăn nấm.”

Minh Thư hừ lạnh: “Tôi không ăn nấm bình thường, nhưng có thể ăn nấm sống, giống như cậu vậy đó.”

Nhóc Nấm có vẻ thực sự tin vào điều đó, nó nhỏ giọng thút thít như thể đang khóc, rồi lại sụt sịt gì đó.

Minh Thư vẫn không hiểu, nhưng cậu đoán đó không phải là lời hay ý đẹp.

Cậu giơ tay còn lại sờ lên mũ ô của Nhóc Nấm: “Sao cậu lại tìm tới đây được, đi bộ hả?”

Nhóc Nấm không ngờ thái độ của Minh Thư đột nhiên thay đổi, ngơ ngác gật đầu.

Trên người nó có rất nhiều bùn, trông dơ hết sức, nhìn đôi chân ngắn, có lẽ nó đã phải tốn rất nhiều trên đường.

Minh Thư lại thở dài, không ngờ thân phận của cậu lại đáng ghét như vậy, làm Nhóc Nấm không ngại đường xá xa xôi, cũng nhất quyết phải đuổi tới đây cầm đá chọi cậu.

Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy có chút đau lòng, muốn cười.

Minh Thư rót một ít nước, dùng thìa sứ múc lên đưa cho Nhóc Nấm: “Muốn uống chút nước không?”

Nhóc Nấm nhìn Minh Thư, rồi nhìn nước trong thìa sứ, đôi mắt vừng của nó càng thêm mờ mịt.

Nó do dự hồi lâu, cuối cùng nhượng bộ, cầm một chiếc thìa sứ uống chút nước.

“Đừng nóng vội, từ từ uống đi.” Minh Thư muốn tìm cái gì đó cho nó ăn, lại không biết nó sẽ ăn cái gì, bèn bứt một chiếc lá xanh ngoài cửa sổ.

Lần này, Nhóc Nấm không suy nghĩ quá lâu, nó chộp lấy chiếc lá, nhanh chóng xé bỏ lớp vỏ ở cuống, gặm nhấm phần lõi mềm mại bên trong.

Hóa ra nó ăn cái này… Minh Thư đặt Nhóc Nấm xuống, bứt vài chiếc lá, tước vài cành cho nó, mãi đến khi nó ăn không nổi mới thôi.

Nó nhỏ giọng ợ hơi, ngơ ngác nhìn Minh Thư.