[Vô Hạn Lưu] Cổ Tích Giả Dối

Chương 27: Nhóc Nấm

Minh Thư mở giao diện nhiệm vụ chính 2 và cố gắng thầm niệm tên Cảnh Song trong đầu.

Tuy nhiên, hệ thống hoàn toàn không phản hồi nên phương pháp này không hiệu quả.

Hoặc là cậu đã sai, hoặc cậu cần chắc chắn hơn.

Minh Thư lặng lẽ quay lại nhìn Cảnh Song đang đi theo bác Cảnh.

Cậu nên làm gì để kiểm tra danh tính của Cảnh Song đây?

Lúc này Cảnh Song đã khôi phục lại bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời thường ngày, lông mày cụp xuống, ánh mắt nhìn thẳng, hoàn toàn khác hẳn lúc uy hϊếp Minh Thư.

Minh Thư đưa mắt nhìn thoáng qua Cảnh Sơ đang cầm bông hoa cam nhỏ mà mình vừa hái.

Cảnh Sơ dường như nhận thấy ánh mắt của Minh Thư. Trước khi anh ta nhìn sang, Minh Thư đột nhiên quay mặt đi.

Khi trở về thôn đã gần đến buổi chiều, Nguyên Sâm đưa Minh Thư về nhà trước, sau đó đến nhà bác Cảnh lấy đồ ăn.

Hắn vừa rời đi, Cảnh Sơ đã vào nhà ngay sau đó.

Minh Thư ngồi trên ghế xoa bóp chân, nhìn thấy anh ta thì cảnh giác: “Nguyên Sâm ra ngoài rồi.”

“Tôi không tìm cậu ta.” Cảnh Sơ lại gần: “Cảm ơn vì bó hoa hôm nay.”

Minh Thư định nói gì đó nhưng lại dừng lại, thật ra cậu định đưa bông hoa cho Nguyên Sâm nhưng lại bị Cảnh Sơ cướp lấy.

“À còn chuyện hôm nay cậu hỏi tôi có phải tôi ghét cậu không.” Cảnh Sơ dựa gần Minh Thư bảo: “Tôi không ghét cậu, tôi chỉ cảm thấy mục đích cậu đi theo Nguyên Sâm không được trong sáng mà thôi.”

Lại nữa, lần trước anh ta cho rằng Minh Thư là yêu quái hoang dã biến thành hình người, lần này thì nói cậu có mục đích không trong sáng.

Điểm mấu chốt là những gì anh ta nói quả thực có phần gần với sự thật.

Minh Thư dựa lưng vào ghế, giữ khoảng cách với Cảnh Sơ, cố nghĩ xem nên nói gì để bác bỏ lời anh ta.

Cảnh Sơ đột nhiên đưa tay sờ gò má của cậu: “Cậu muốn tìm kiếm nơi che chở mình sao? Cần gì tìm cậu ta?”

Hành động này có hơi mà ám, Minh Thư không tránh được, chỉ đành che mặt lại.

Suy đoán của Cảnh Sơ rất chính xác, Minh thư đi theo Nguyên Sâm là vì suy tính cho mạng sống, chỉ cần không để lộ thân phận trước mặt Nguyên Sâm, vậy cậu sẽ được an toàn.

Nhưng nửa sau câu sau… Lẽ nào là điều cậu đang nghĩ tới?

Minh Thư nhìn khuôn mặt rất giống Nguyên Sâm của Cảnh Sơ, không biết nên bày ra biểu tình thế nào.

Thấy cậu không nói gì, ánh mắt của Cảnh Sơ trở nên lạnh lùng: “Hoặc là, tôi cũng có thể đuổi cậu ra khỏi thôn Tương Khẩu.”

Gì nữa? Minh Thư nghĩ đến độ hảo cảm 75, nhưng so với -20 của Cảnh Song, cậu vẫn lo lắng hơn về người sau hơn.

Cảnh Sơ nói xong thì rời đi trước khi Nguyên Sâm quay lại.

Dù là anh em họ nhưng dường như hai người họ không có mối quan hệ tốt đẹp gì.

Nguyên Sâm dọn bàn ăn, gọi Minh Thư ra ăn.

Minh Thư “Ừ” một tiếng, đứng dậy đi đến cửa sổ lấy nước.

Cậu vừa cầm chiếc bát sứ lên thì thấy một cây nấm nhỏ màu tím ló ra bên cửa sổ.

Nhóc Nấm cầm một cục đá bằng tay chân mỏng manh, hùng hồn quát lớn: “Sói hư!”

“Cạch” một tiếng, Nguyên Sâm nhìn Minh Thư bên cửa sổ: “Tiếng gì vậy?”

Minh Thư xoay người, tay trái đỡ chiếc bát sứ úp ngược, gượng cười: “Không có gì, tôi đang uống nước.”

Động tác của Minh Thư dứt khoát, vội nhét Nhóc Nấm xuống dưới bát.

Viên sỏi mà Nhóc Nấm nâng lên rơi ra ngoài cửa sổ, giọng nói của nó nhỏ xíu, âm thanh cục cựa bị bát sứ dày ngăn lại, không thể nghe thấy gì.

Nguyên Sâm giống như không nghe thấy tiếng “Sói hư” bạn nãy, dọn đũa xong: “Buổi chiều tôi phải ra ngoài một chuyến.”

Minh Thư đẩy bát sứ vào trong, nhặt mảnh vải bên cạnh đậy lại: “Ừm.”

Nếu đổi lại là lúc khác, Minh Thư sẽ hỏi Nguyên Sâm đi đâu , liệu mình có thể đi theo cùng được không.

Nhưng mà Nhóc Nấm thế mà đã mò tới đây… Đây nhất định là đứa hôm qua cầm đá chọi cậu, nhất định không thể để Nguyên Sâm thấy nó.