[Vô Hạn Lưu] Cổ Tích Giả Dối

Chương 26: Trực giác bí ẩn

Cảnh Sơ giật lấy bông hoa cam nhỏ trong tay cậu, cúi đầu nhìn thật kỹ: “Bông hoa dại đẹp quá.”

Nhóc Hoa Dại là tên anh ta đặt cho cậu trong lần đầu gặp, Minh Thư không muốn tiếp xúc với NPC này, cậu quay đầu đi, chợt nghe giọng nói không hề điệu thấp của Cảnh Sơ: “Vừa rồi cậu đi đâu? Trễ thế mới về chỉ vì một bông hoa này à?”

Minh Thư dừng lại, lặng lẽ liếc nhìn về phía Cảnh Song.

Cảnh Song vẫn ở cạnh bác Cảnh, không chú ý tới bên này.

Cậu quay người nhìn Cảnh Sơ, mạnh dạn nói: “Tôi hỗ trợ tìm Cảnh Song, sao anh không hỏi Cảnh Song đi đâu?”

Chẳng phải Cảnh Sơ có “trực giác bí ẩn” sao? Anh ta không nhận thấy điều gì bất thường ở em trai mình sao?

“Tôi quan tâm đến nó làm gì?” Giọng nói của Cảnh Sơ vẫn rất nhẹ nhàng, anh ta thì thầm: “Còn cậu mới là người ngoài.”

Hàm ý như thể vì Minh Thư không phải người làng của họ nên họ phải để mắt đến cậu.

Minh Thư không nói nên lời, có chút thất vọng nói: “Anh có vẻ ghét tôi.”

Hai anh em người sau khác thường hơn người trước, Cảnh Song đe dọa cậu và bảo cậu rời khỏi làng, ngoảnh đầu lại độ hảo cảm lại tăng 5, còn Cảnh Sơ, người lúc đầu đã có độ hảo cảm cao nhất lại luôn bất hòa với cậu.

Ngoài ra, một loạt sự kiện như việc cậu bí mật phá bẫy thì bị Cảnh Song đe dọa, cộng thêm nhiệm vụ chính được kích hoạt khiến Minh Thư gần như nghẹt thở.

Danh tính của Cảnh Song vẫn chưa được xác định thì anh trai cậu ta lại đến gây rắc rối…

Minh Thư vô thức lộ ra vẻ bất bình, cậu có vẻ ngoài xinh đẹp cộng với lông mi dày như lông vũ, ngay cả mái tóc của cậu cũng có vẻ mỏng manh. Cho dù là đàn ông, cậu cũng có thể dễ dàng khơi dậy mong muốn bảo vệ của người khác.

Hơi thở của Cảnh Sơ thoáng bị kiềm lại, hầu kết của anh ta cuộn lên hạ xuống: “Có vẻ?”

Anh ta không nhịn được đưa tay chạm vào một bên mặt Minh Thư, lại bị giọng nói của Nguyên Sâm cắt đứt.

“Minh Thư.” Nguyên Sâm đứng cách đó không xa, gọi to: “Về thôi.”

Minh Thư đáp lại rồi đi tới. Nguyên Sâm liếc nhìn bông hoa trong tay Cảnh Sơ, quay mặt đi.



Trên đường trở về, Minh Thư nhận được một lời nhắc khác về việc cập nhật độ hảo cảm của NPC.

Cậu mở danh sách ra xem thì phát hiện người thay đổi là Cảnh Sơ.

Độ hảo cảm ban đầu là 70 đã trở thành 75, giống như Nguyên Sâm.

Độ hảo cảm của hai NPC liên tiếp tăng lên, nhưng Minh Thư lại không vui chút nào.

Khi cậu đi đằng trước, cậu mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt từ phía sau bắn đến, nhưng cậu không chắc đó là từ Cảnh Sơ hay Cảnh Song.

Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành nhưng lại có một nhiệm vụ chính rắc rối khác.

Trên thực tế, manh mối đã rõ ràng, tuổi tác và danh tính không thể đọc được của Cảnh Song, hành vi kỳ lạ của cậu ta và lựa chọn rõ ràng giúp cậu che giấu mặc dù phát hiện ra rằng cậu đang phá hủy cái bẫy.

Minh Thư không hoàn toàn chắc chắn, nhưng cậu cảm thấy Cảnh Song rất có khả năng cao là một con sói khác trong làng.

Theo lời nhắc của cốt truyện, người sói là sinh vật rất giỏi ngụy trang. Chúng khoác lên mình bộ da của con người và trà trộn vào đám đông nên cực kỳ khó bị phát hiện.

Nếu Cảnh Song là sói thì Cảnh Song thật đã chết rồi.

Minh Thư vẫn không thể nghĩ ra được, dân làng có những mảnh bạc có thể nhận dạng được người sói. Nội dung cốt truyện cũng nói rằng họ đã sử dụng phương pháp này và thành công xua đuổi một người sói.

Sự ưu ái tiêu cực của Cảnh Song dành cho cậu cũng thật kỳ lạ. Nếu hai người cùng loài, chẳng phải họ nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Tại sao Cảnh Song lại ghét cậu đến vậy.

Tuy Minh Thư là người sói nhưng cậu lại hoàn toàn không quen thuộc với thân phận này.

Nghĩ đến con sói xám ngày đó, cậu cứ sợ mình sẽ là người sói đầu tiên bị sói gϊếŧ chết…