[Vô Hạn Lưu] Cổ Tích Giả Dối

Chương 32: Tiến độ cốt truyện

Từ rừng rậm mò tới ngôi làng đã là một chặng đường dài mệt mỏi, nói sao Nhóc Nấm cũng không chịu trở về, muốn ở cạnh Nguyên Sâm thêm mấy ngày nữa.

Nguyên Sâm không từ chối, chỉ yêu cầu Nhóc Nấm chú ý an toàn trong làng, không được chạy lung tung.

Minh Thư chủ động nói: “Để tôi lo cho.”

Cậu đến bên cửa sổ hái vài cọng lá xanh, rửa sạch rồi đưa cho Nhóc Nấm.

Nhóc Nấm ngồi trong lòng bàn tay Minh thư, xé vỏ cuống lá và nhai chóp chép. Minh Thư dùng tay còn lại chạm vào mũ ô của nó: “Càu Nhàu ngoan quá.”

Nguyên Sâm ngước mắt nhìn sang”Càu Nhàu?”

“Đây là tên của nó.” Minh Thư giải thích: “Anh không biết à?”

Nguyên Sâm trầm mặc một lát: "Tôi không hỏi."

Lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng chuông nặng nề.

“Coong coong coong.”

Minh thư lập tức nhìn về phía Nguyên Sâm, thấy sắc mặt hắn tối sầm lại.

Tiếng chuông là tín hiệu bầy sói tấn công ngôi làng, đã giăng bẫy thất bại.

Dù Minh Thư đã phá hủy ba cái bẫy thú, nhưng chắc chắn không đạt hiệu quả cao đến vậy.

Không chút do dự, Nguyên Sâm cầm lấy áo khoác thanh đao ngắn treo sau cửa, chỉ nói “Trốn đi” rồi vội vàng rời đi.

Còn chưa biết tình hình bên ngoài thế nào, hắn không thể dắt theo Minh Thư trói gà không chặt ra ngoài.

Minh Thư chỉ có thể tự bảo vệ mình, tắt đèn, đóng chặt cửa lại, kéo bàn ra cửa sổ, đặt mấy chiếc ghế đẩu mới miễn cưỡng xem như có vật cản.

Làm xong việc này, cậu vẫn lo lắng, dẫn Nhóc Nấm trốn dưới gầm giường, chèn quần áo vào lối vào.

So với sự căng thẳng của Minh Thư, Nhóc Nấm có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Nó bò ra khỏi tay áo Minh Thư, nói trong bóng tối: “Thư Thư đang sợ hả.”

Sau một buổi chiều và cả đêm ở cùng, mối quan hệ giữa Nhóc Nấm và Minh Thư đã nhanh chóng cải thiện, giờ đây nó không còn gọi “sói hư” nữa mà nằm mò mẫm trong lòng bàn tay Minh Thư.

“Ừ.” Minh Thư thấp giọng đáp lại, “Tôi sợ chết.”

Nếu như cậu còn thừa điểm sinh mệnh thì đã không sợ như thế, hiện tại thứ có sức uy hϊếp nhất với cậu chính là bầy sói bên ngoài.

Ẩn mình trong bóng tối, Minh Thư chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của chính mình.

Bên ngoài rất yên tĩnh, trong lúc cậu đang sợ hãi hùng thì đột nhiên nhận được nội dung cốt truyện mới.

[Đã phát hiện được nội dung cốt truyện mới. Bạn có muốn kiểm tra nó ngay bây giờ không?]

Chỉ có cập nhật cốt truyện, không có nhiệm vụ.

Minh Thư nhìn chằm chằm vào lời nhắc một lúc rồi bấm vào xem.

[Nội dung cốt truyện]

[Bẫy đã được đặt thành công, nhưng đêm đó bầy sói vẫn tấn công ngôi làng. Lần này bầy sói không tấn công dân làng mà gϊếŧ chết một số lượng lớn gia cầm, gây thiệt hại nặng nề cho ngôi làng.]

[Một số người đã nghi ngờ Nguyên Sâm, chất vấn tại sao cái bẫy không hoạt động, liệu đó có phải là do họ đi nhầm chỗ, hay vì việc Nguyên Sâm nhờ cậy sự giúp đỡ của một cây nấm hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Chú Cảnh, người có tiếng nói nhất trong làng đã trấn an mọi người và quyết định kiểm tra lý do tại sao cái bẫy lại thất bại vào ngày mai.]

Đây là nội dung cốt truyện thứ tư. Tiến độ đã đạt 25%, cửa hàng đã được mở khóa.

Bên trong chỉ có ba sản phẩm, được làm mới mỗi ngày. Hôm nay chỉ có mấy món bình thường, ví dụ như viên thuốc có thể thay thế thức ăn, hay áo giữ ấm các thứ.

Mấy món này chẳng có tác dụng gì nhiều, lại còn mắc như quỷ, Minh Thư không mấy hứng thú, chỉ liếc một cái rồi tắt đi, tiếp tục đọc kỹ nội dung cốt truyện.

Đúng như dự đoán, bầy sói thành công tấn công ngôi làng, theo cốt truyện mô tả, vì bẫy không hoạt động nên ngôi làng bị tổn thất nặng nề, mấy dân làng bèn đổ tội lên người Nguyên Sâm.

Đây không phải là một diễn biến tốt, Minh Thư không thể đoán được hướng đi của câu chuyện cổ tích này.

Tuy nhiên, việc nhân vật chính gặp rắc rối ở giai đoạn đầu có vẻ khá bình thường.