Buổi chiều, Nguyên Sâm bận rộn đến nỗi chẳng thấy bóng đâu, Minh Thư ở một mình trong nhà, mãi khi trời tối mới thấy Nguyên Sâm trở về.
Minh Thư nhân cơ hội này hỏi: “Sáng mai anh đi sớm à?”
“Ừ.” Nguyên Sâm đáp lại, bổ sung: “Trước giữa trưa tôi sẽ về.”
Dường như hắn chỉ biết nấu cháo, nên khi từ ngoài về có xách theo mấy món ăn vẫn còn nóng hổi.
Minh Thư đến gần: “Tôi muốn đi cùng anh.”
Động tác Nguyên Sâm thoáng dừng lại, nhìn sang.
“Đừng bỏ tôi lại.” Lúc này trông Minh Thư có vẻ tủi thân, chủ động nắm lấy tay Nguyên Sâm: “Cho tôi đi theo anh đi.”
Nguyên Sâm mấp máy môi, thỏa hiệp: “Được.”
Bước này diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của Minh Thư, việc còn lại là làm thế nào để phá hủy cái bẫy.
Buổi tối, Nguyên Sâm vẫn trải đệm ra sàn, đèn trong phòng đã tắt, Minh Thư không ngủ được.
Cậu đang suy nghĩ về nhiệm vụ ngày mai, sợ mình không thể hoàn thành tốt, lại sợ bị phát hiện.
Phải đến 2 3 giờ sáng Minh Thư mới ngủ được, trời còn chưa sáng đã được Nguyên Sâm đánh thức.
Minh Thư ngáp một cái, tắm rửa sạch sẽ, Nguyên Sâm nhìn bộ dáng buồn ngủ chán nản của cậu, chần chờ nói tiếp: “Hay cậu đừng đi, ở nhà chờ tôi.”
“Không.” Minh Thư lập tức nói: “Tôi muốn đi theo anh.”
Như sợ Nguyên Sâm hối hận, cậu ôm chặt cánh tay hắn: “Lỡ, lỡ…”
Minh Thư mím môi: “Nhỡ anh bị thương thì sao? Tôi lo lắm.”
Lần này không có quá nhiều người đi cùng, vì còn phải chừa người canh giữ làng phòng ngừa chuyện bất ngờ, đi bố trí mấy cái bẫy thôi mà, có gì nguy hiểm đâu.
Sắc mặt Nguyên Sâm dịu xuống, nhưng hắn cũng không có ngăn cản Minh Thư nữa.
Vì thế nửa giờ sau, Minh Thư và Nguyên Sâm cùng nhau đi tới cửa thôn.
Tính cả bọn họ, tổng cộng có bảy tám người, còn có vài bóng người quen thuộc.
Ngoài bác Cảnh, Cảnh Sơ và Cảnh Song cũng nằm trong số đó.
Chú Cảnh đang đè nén cơn giận, mắng Cảnh Song: “Con đi theo làm gì? Làm phiền thêm à?”
Người bên cạnh khuyên can: “Thôi kệ đi… Để Tiểu Song đi, cũng phải để nó quen thuộc với thế giới này chứ.”
Nguyên Sâm vừa xuất hiện, ánh mắt Cảnh Sơ lập tức rơi vào Minh Thư đang đi cạnh, mặt lạnh nói: “Chẳng phải đây cũng có người dẫn theo phiền phức sao?”
Minh Thư chột dạ dời mắt.
Cậu vẫn chưa hiểu được trực giác được mô tả trong đặc điểm của NPC này là gì.
Cảnh Sơ cũng đi cùng, cậu phải cẩn thận hơn mới được.
Nguyên Sâm ngoảnh mặt làm ngơ, dẫn Minh Thư lai gần: “Đến đông đủ chưa?”
Có người đáp lại, ở đây bao gồm cả bác Cảnh, không ai để tâm đến lời Cảnh Sơ. Họ rõ ràng rất tin tưởng Nguyên Sâm, ủng hộ mọi quyết định của hắn vô điều kiện.
Sắc mặt Cảnh Sơ chợt tối sầm, nhưng anh ta cũng không nói thêm gì nữa. Cả nhóm thu dọn những thứ cần thiết và chuẩn bị lên đường.
Cảnh Song cũng ngoan ngoãn đi theo ba.
Họ đi bộ khoảng một giờ mới đến địa điểm mà Nguyên Sâm đã chọn.
Có hai loại bẫy, hố sâu và bẫy thú. Nguyên Sâm và mọi người bận rộn, Minh Thu không thể giúp được gì nên đứng đợi một bên.
Cảnh Song chạy đi đâu mất, trong rừng cây gần đó cũng không có ai.
Minh Thư ngồi dưới gốc cây, căng thẳng cuộn ngón tay.
Cậu nên làm gì đây? Làm sao phá hủy lớp ngụy trang quanh hố và bẫy thú? Hiện tại đâu đâu cũng có người, cậu không có cơ hội ra tay.
Khi việc lắp đặt sắp hoàn thành, bác Cảnh phát hiện Cảnh Song đã mất tích.