[Vô Hạn Lưu] Cổ Tích Giả Dối

Chương 22: Kế hoạch giăng bẫy

Nguyên Sâm đáp: “Được.”

Con lừa dừng lại, với sự giúp đỡ của Nguyên Sâm, Minh Thư đã đổi chỗ với hắn.

Cậu ngồi nghiêng trên lưng lừa, tự nhiên ôm lấy Nguyên Sâm, tựa vào trong ngực hắn.

Thân thể Nguyên Sâm cứng ngắc trong chốc lát, sau đó nhanh chóng khôi phục trạng thái tự nhiên, để con lừa tiếp tục tiến về phía trước.

Minh Thư thực sự rất lo lắng. Cậu biết trong một vài phó bản, vì hoàn thành nhiệm vụ mà người chơi cần phải thân mật với NPC, thậm chí còn phải lòng nhau.

Nhưng cậu chưa bao giờ tự mình thử và cũng chưa từng thấy người khác làm như thế nào.

Cũng may Nguyên Sâm không từ chối, nhưng độ hảo cảm của hắn cũng không tăng lên…

Minh Thư suy nghĩ một chút, ngẩng mặt lên: “Như vậy anh cũng sẽ không lạnh.”

Áo khoác của Nguyên Sâm đưa cho cậu, nếu cậu ngồi ở phía trước, quả thực có thể cản được một chút gió.

Từ góc độ của Minh Thư, biểu cảm Nguyên Sâm vẫn thản nhiên như cũ, trông hơi lạnh lùng

Hắn không nói một lời, giơ tay chỉnh lại chiếc mũ trùm đầu rơi xuống của Minh Thư để ngăn gió lùa vào.

[Độ hảo cảm của NPC đã được cập nhật, vui lòng vào danh sách để kiểm tra.]

Minh Thư ngay lập tức bấm vào avatar của Nguyên Sâm, độ hảo cảm đã tăng lên 75.

Thành công! Cậu âm thầm vui mừng, vùi mặt vào trong ngực Nguyên Sâm.

Cuối cùng vẫn là chủ động mới có tiến triển, Minh Thư cảm thấy khá tự tin, tâm trạng căng thẳng hai ngày nay cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

Đúng là cậu thấy hơi mệt, nhắm mắt mơ màng thϊếp đi.

Con lừa chở hai người về làng, có dân làng từ xa đã nhận ra Nguyên Sâm nên mở cửa hàng rào.

Khi con lừa chậm rãi đến gần, người dân muốn nói vài lời với Nguyên Sâm, lại thấy hắn giơ tay ra hiệu im lặng.

Bấy giờ dân làng mới nhận ra Minh Thư vẫn đang ngủ say trong vòng tay hắn.

Dân làng hiểu ý im lặng để họ vào trước.

Cảnh Sơ đứng trên con dốc cách đó không xa, đôi mắt lạnh lùng nhìn hai người rời đi.

“Anh.” Cảnh Song xuất hiện ở phía sau anh ta: “Ngày mai các anh có ra ngoài không?”

“Đừng bận tâm việc của anh.” Cảnh Sơ xoay người rời đi: “Ở nhà đừng chạy lung tung.”

Cảnh Song yếu ớt “Dạ” một tiếng, nhìn Cảnh Sơ rời đi.

Biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta dần dần biến mất, giữa đầu lông mày hiện lên sự tức giận và âm u không phù hợp với tuổi tác.

Cậu ta đứng đó một lúc, mất tự nhiên xoay cổ rồi quay người bước đi.



Minh Thư đã có một giấc ngủ ngon, ngoại trừ thỉnh thoảng có đôi chút xốc nảy trên đường.

Buổi trưa, bác Cảnh mang bữa trưa cho hai người và hỏi Nguyên Sâm về chuyến đi buổi sáng.

Hai xác chết được tìm thấy trong rừng không phải là người nhà Minh Thư, vì không liên quan gì đến ngôi làng nên họ không xen vào nữa.

Nguyên Sâm đổi chủ đề, nói đến việc giăng bẫy.

Mắt bác Cảnh sáng lên: “Cháu có hỏi hướng đi của bầy sói không?”

Họ đã thử sử dụng bẫy trước đây, nhưng bầy sói cảnh giác đa nghi, những cái bẫy đặt gần làng chưa bao giờ có tác dụng.

Mỗi lần tấn công ngôi làng, khi rời đi chúng đều chia nhau đi, nên không thể biết chính xác bầy sói sống ở đâu.

Những con sói này không còn là động vật bình thường nữa. Chúng đang trở nên thông minh hơn dưới sự lãnh đạo của người sói. Nếu muốn đối phó với chúng, ta phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ những sinh vật đặc biệt.

Minh Thư ngồi trên bàn im lặng cúi đầu ăn cơm. Cuộc trò chuyện giữa hai người không hề tránh cậu, họ bàn đến thời gian chuẩn bị.

Sói là loài động vật xuất hiện vào ban đêm, vì chúng đã tấn công ngôi làng tối qua nên khả năng cao là tối nay chúng sẽ không đến. Nguyên Sâm dự định sẽ xuất phát vào lúc năm giờ sáng ngày mai và thu xếp mọi thứ xong trước buổi trưa.

Hắn nhờ bác Cảnh tập hợp mọi người trước, đợi lát nữa hắn sẽ đem bản đồ qua.

Chú Cảnh đồng ý rồi vội vàng rời đi. Trước khi rời đi, ông ấy thậm chí còn bày tỏ sự quan tâm với Minh Thư, nhắc nhở cậu yên tâm ở lại trong làng.