Nguyên Sâm cũng nghe thấy động tĩnh bên này, nghiêng đầu nhìn lại.
Minh thư nhất thời hoảng sợ, giật lấy hòn đá trong tay Nhóc Nấm, hạ giọng ở một góc độ mà Nguyên Sâm không thể nhìn thấy: “Biến đi!”
Dường như Nhóc Nấm bị cậu dọa sợ, mũ nấm run lên, quay người bỏ chạy hét toáng.
Âm thanh của nó khiến những cây nấm nhỏ khác giật mình, đồng loạt nhìn xung quanh.
Minh Thư: “…”
Nguyên Sâm lớn tiếng hỏi: “Sao thế?”
Minh Thư giấu hòn đá trong tay, lắc đầu: “Không có gì… Chúng ta sắp về chưa?”
Cây nấm nhỏ vừa rồi chui vào đám cỏ biến mất tăm.
Cậu không dám đến gần những cây nấm nhỏ khác nữa, đứng dậy cầm viên đá trên tay.
“Nơi này hơi lạnh…” Minh Thư cúi đầu, nhìn chằm chằm ngón chân: “Mau về thôi.”
Nhiệt độ trong khu rừng rậm này thấp hơn những nơi khác, người Minh Thư mảnh khảnh còn chỉ mặc một bộ quần áo thô sơ.
Cuộc trao đổi của Nguyên Sâm với Nấm Nhỏ đã kết thúc, hắn lần lượt thả từng cây nấm bám trên người mình xuống đất, tạm biệt với chung.
Làm xong tất cả những điều này, Nguyên Sâm đứng lên: “Được, bây giờ về thôi.”
Mấy cây nấm nhỏ không nỡ rời xa hắn, trèo lên thân cây vẫy tay chào hắn, phát âm sứt sẹo: “Tạm biệt!”
Minh Thư hết sức căng thẳng, lặng lẽ nhìn bụi cỏ, sợ Nhóc Nấm kia quành về, mãi cho tới khi rời đi cùng Nguyên Sâm.
Nhìn thấy con lừa bị buộc vào gốc cây từ xa, Minh Thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu chưa dám hoàn toàn thả lỏng, Nguyên Sâm có quan hệ rất tốt với mấy nấm nhỏ, lần này miễn cưỡng trốn thoát, nhưng sau này sẽ khó nói.
Nếu biết trước điều này, lẽ ra vừa rồi cậu nên ở lại với con lừa, khi nào về thì nghĩ cách hỏi thăm cái bẫy cho rồi…
Minh Thư đang cúi đầu bước đi, Nguyên Sâm ở phía trước đột nhiên dừng lại.
Cậu không nhận ra, suýt tí đã đυ.ng vào đối phương. Khi cậu ngẩng đầu lên, một chiếc áo choàng rơi xuống vai cậu.
Nguyên Sâm buộc cổ áo cho Minh Thư và kéo mũ trùm đầu lên.
Nhiệt độ cơ thể của hắn vẫn còn trên chiếc áo choàng và xung quanh chiếc mũ trùm đầu, toàn bộ cơ thể Minh Thư hoàn toàn được bao bọc trong hơi thở ấm áp.
Minh Thư đẩy vành mũ lên, nhìn Nguyên Sâm: “Anh… không lạnh sao?”
“Không lạnh.” Nguyên Sâm rũ mi, xắn tay áo dài quá mức của Minh Thư lên: “Đi thôi.”
Con lừa chở hai người về bằng con đường cũ, Minh Thư vẫn ngồi ở phía sau.
Cậu còn đang suy nghĩ về những cây nấm biết nói kia và nhiệm vụ mà mình phải hoàn thành trong vòng ba ngày, chợt nghe Nguyên Sâm nói: “Bọn nấm rất ngây thơ hiếu động, thỉnh thoảng thích chơi khăm, nhưng bản chất cũng không tệ.”
Minh Thư chậm chạp phản ứng lại, có lẽ nào Nguyên Sâm nghĩ cậu sợ bọn nấm nên mới giục hắn rời đi?
Cậu thầm thở dài: “Hình như chúng… không thích tôi lắm.”
Tâm trạng của Minh Thư rất phức tạp. Cậu không sợ đám nấm, mà là sợ Nguyên Sâm…
Phó bản này ẩn chứa đầy nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ để lộ danh tính.
Không, không thể tiếp tục như thế này.
Cậu phải nghĩ cách cứu lấy mạng sống cuối cùng này.
“Không đâu.” Phía trước vang lên giọng nói trầm thấp của Nguyên Sâm: “Chúng mới lần đầu gặp cậu nên chưa quen thôi.”
Minh Thư không nói gì, ánh mắt rơi vào chiếc áo choàng cậu đang mặc.
Hay là… cậu thử cày độ hảo cảm của Nguyên Sâm?
Trước mắt Nguyên Sâm là người có uy hϊếp lớn nhất với cậu, nếu có thể có được toàn bộ ưu ái, thì khi thân phận bị bại lộ biết đâu sẽ có cách kéo dài.
Có hắn ở bên cạnh, sẽ an toàn hơn nếu gặp phải sói hay bất cứ thứ gì khác.
Minh Thư mở đặc điểm nhân vật của Nguyên Sâm, sau khi tăng hai lần vào đêm qua, nó vẫn ở mức 70.
Đêm qua nguyên nhân là gì… Cậu sợ đến mức ôm lấy Nguyên Sâm, sau đó hỏi hắn có bị thương hay không.
Minh Thư đọc kỹ từng chữ trong đặc điểm nhân vật, đặc biệt là dòng “Đặc điểm”.
Một lúc lâu sau, Minh Thư mới nói bằng giọng chán nản: “Tôi buồn ngủ quá.”
Tốc độ của con lừa rõ ràng chậm lại, Minh Thư lại hỏi: “Tôi có thể ngồi phía trước được không?”
Ngồi ở phía trước, cậu có thể an tâm ngủ dựa vào Nguyên Sâm.
Minh Thư không nói thẳng, chỉ muốn thử thái độ của Nguyên Sâm trước.