Nguyên Sâm đỡ Minh Thư xuống, buộc con lừa vào gốc cây rồi tiếp tục đi bộ.
Cỏ dại ở đây tươi tốt đến nỗi lúc giẫm lên gần như cao kín đầu gối. Sau khi vượt qua vài ngọn cây thấp bé, trước mặt xuất hiện có một dòng suối nhỏ.
Nguyên Sâm nhặt một hòn đá và ném nó vào một cái cây bên bờ suối.
Một lúc sau, một cây nấm to bằng nửa bàn tay thò đầu ra từ cái lỗ ở giữa thân cây: “Ừm?”
Minh Thư từ từ trố mắt ra, đây là một cây nấm biết đi!
Tán ô màu trắng của cây nấm nhỏ có các chi mỏng và ngắn, mũ ô màu tím, phía dưới lộ ra một đôi mắt nhỏ to như hạt vừng.
Nó rất vui khi nhìn thấy Nguyên Sâm, vui vẻ kêu một tiếng, nhảy lên tay hắn cọ tới cọ lui, nó vừa nghiêng đầu đã thấy một gương mặt xa lạ.
Nấm Nhỏ chưa từng gặp Minh Thư, ngượng ngùng ôm ngón tay của Nguyên Sâm, che nửa người lại.
Đây hẳn là cây nấm nhỏ đã giúp đỡ Nguyên Sâm được nhắc đến trong cốt truyện.
Bất kể cốt truyện là gì, đây là lần đầu tiên Minh Thư nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ như vậy, cậu rất ngạc nhiên: “Nó là sinh vật sống!”
Lúc này, lại có thêm mấy cây nấm nhỏ lần lượt chui ra khỏi lỗ cây, đi vòng quanh Nguyên Sâm, như đang chào đón sự xuất hiện của hắn.
“Chúng là nấm cây.” Nguyên Sâm ngồi xổm xuống và đặt những cây nấm nhỏ trong tay xuống đất: “Chúng là những sinh vật độc nhất trong khu rừng này.”
Sự xuất hiện của nhóm nấm nhỏ này thực sự đã mang lại bầu không khí cổ tích cho phó bản này.
Minh Thư cũng ngồi xổm xuống và đưa tay định chạm vào chúng.
Nấm Nhỏ chỉ gần gũi với Nguyên Sâm, mặc dù Minh Thư là người hắn mang tới, nhưng khí tức trên người lại rất xa lạ.
Tất cả đều tránh bàn tay của Minh Thư, như thể cậu là loài dã thú nào đó.
Chỉ có cây nấm nhỏ gần cậu nhất là không trốn tránh, thay vào đó nó tiến lại gần và ngửi đầu ngón tay của Minh Thư.
Sau đó nó đến gần Minh Thư, ngửi giày và quần của cậu.
Minh Thư nín thở bất động, sợ quấy nhiễu đối phương.
Những cây nấm nhỏ khác đều vây quanh Nguyên Sâm, thậm chí có một cây nấm còn nhảy lên trên đầu hắn.
Nguyên Sâm giơ cây nấm lớn nhất lên và nói chuyện với nó.
Hắn không hề né tránh Minh Thư, đối phương đang hỏi chuyện liên quan đến nội dung cốt truyện, hắn muốn hỏi Nấm Nhỏ nó có biết tại sao bầy sói lại liên tục tấn công ngôi làng hay không.
Nấm Nhỏ lắc đầu và thì thầm điều gì đó.
Giọng nói của nó bị nghẹt và phát âm không rõ ràng. Nguyên Sâm rất kiên nhẫn, vừa nghe vừa hỏi.
Cuối cùng, Nguyên Sâm đã đề cập đến gì mà đặt cạm bẫy, con đường.
Lúc này cây nấm nhỏ cũng rất hưng phấn, nó nhảy xuống nhặt một chiếc lá rơi, dùng thân lá cào lên lớp đất mềm.
Dường như nó đang vẽ một bản đồ, Minh Thư lặng lẽ tiến lại gần, tuy nhiên, những đường vẽ do Nấm Nhỏ vẽ quá trừu tượng. Cậu lại không quen với địa hình khu rừng, càng nhìn càng không hiểu.
Minh Thư không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc, định đợi quay về lại hỏi Nguyên Sâm, hoặc tìm lý do để theo dõi hắn khi giăng bẫy.
Đột nhiên, Minh Thư cảm thấy có thứ gì đó nhẹ chạm vào chân mình.
Cậu nhìn xuống thì thấy cây nấm nhỏ vừa ngửi tay cậu đang cầm một hòn đá đập giày của cậu hết lần này đến lần khác, vừa lẩm bẩm điều gì đó.
Minh Thư không biết nó đang làm gì, nhưng cậu thấy buồn cười, đưa tay nhẹ nhàng đẩy nó ra.
Nhóc Nấm nhấc chiếc ô lên, đôi mắt trợn to đầy giận dữ, quay người đánh vào tay Minh Thư.
Nó nhỏ xíu, sức cũng yếu nốt, nhìn thì nặng tay, nhưng trên thực tế Minh Thư lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào.
Cậu bắt đầu thắc mắc tại sao cây nấm lại làm như vậy và chăm chú lắng nghe những lời nó lẩm bẩm.
Nhóc Nấm rất tức giận, ôm cục đá dùng sức đập: “Sói hư! Sói hư!”
Lần này Minh Thư nghe rất rõ, mặt mày cứng đờ.
Toi rồi, Nhóc Nấm này đã nhìn thấu danh tính của cậu.