Minh Thư lặng lẽ đưa mắt nhìn bóng lưng Nguyên Sâm đi đằng trước.
Gần như chẳng tốn sức nào giải quyết ba con sói, dù Nguyên Sâm không có giá trị vũ lực cao nhất phó bản, thì cũng phải nằm trong top đầu.
Hơn nữa với ánh sáng nhân vật chính, bất kể ra sao, đi theo đối phương là an toàn nhất.
Gió đêm hơi lạnh, Minh Thư bước nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách với Nguyên Sâm.
“Anh Nguyên!”
Một giọng nói lo âu quen thuộc gọi tên Nguyên Sâm.
Là Cảnh Song, cậu ta xuất hiện từ trong bóng đêm cách đó không xa, vừa tới đã dán mắt lên người Minh Thư đứng sau lưng Nguyên Sâm.
“Anh Minh Thư.” Cậu ta lo lắng hỏi: “Em nghe mấy anh nói có mấy con sói xông vào làng, các anh không sao chứ?”
“Không sao.” Nguyên Sâm đáp: “Đã trễ rồi, em về nghỉ ngơi đi.”
Minh Thư im lặng đứng sau Nguyên Sâm, chỉ để lộ nửa người, lặng lẽ đánh giá Cảnh Song.
Trước khi sói xám xuất hiện, bóng người chợt lóe mà cậu thấy vô cùng tương tự với Cảnh Song.
Cách đó không lâu Minh Thư mới chết một lần, tinh thần còn trong trạng thái căng thẳng cực độ, bất cứ dị trạng nào cũng làm cậu cảnh giác.
Cảnh Song ấp úng: “Em sợ…”
Cậu ta nói được một nửa, đột nhiên tiến lên ôm cánh tay Minh Thư, đôi mắt trông mong: “Hay là anh Minh Thư ngủ với em nha? Trong phòng em còn dư một cái chăn…”
Tay Minh Thư run lên, phản xạ có điều kiện giật ra.
Cậu từ chối quá rõ ràng, chẳng hề có chút do dự, biểu cảm Cảnh Song cứng đờ.
Minh Thư ý thức được hình như mình phản ứng hơi thái quá, theo bản năng dựa vào Nguyên Sâm: “Anh… anh muốn đi theo Nguyên Sâm.”
Cậu chỉ mới trò chuyện mấy câu với Cảnh Song, dù trên người cậu ta không có điều gì khiến Minh Thư e dè, Minh Thư cũng không muốn ở cùng với cậu ta, cậu còn phải hoàn thành nhiệm vụ “Bình an vượt qua đêm nay”.
Cảnh Song nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, mất mác nói :”Anh Minh Thư ghét em sao…”
Minh Thư tiếp xúc với ánh mắt của cậu ta, chỉ cảm thấy rét lạnh.
Bộ dáng này của Cảnh Song trông như diễn quá lố,, trông khá giả tạo.
Giọng Nguyên Sâm thản nhiên: “Mau về đi, bác Cảnh sẽ lo cho cậu đấy.”
Hắn đã không cho Minh Thư đi cùng Cảnh Song tức là không đồng ý.
Hình như Cảnh Song hơi sợ Nguyên Sâm, cậu ta ngoan ngoãn cúi đầu đáp: “Em biết rồi.”
Sau đó hai người Nguyên Sâm và Minh Thư rời đi, sau khi quẹo vào một góc, Cảnh Song đã biến mất.
-
Nguyên Sâm dẫn Minh Thư đi tới trước một căn nhà khác, đẩy cửa đi vào.
Sau khi vào nhà hắn thắp vài ngọn đèn, nhóm lửa hâm cháo cho Minh Thư ăn.
Chờ Minh Thư ăn hết cháo, Nguyên Sâm lại dẫn cậu đi sang phòng nhỏ sau hè, trong đó đã có một thùng nước ấm được chuẩn bị sẵn.
Quần áo thấm máu còn trên người cậu, Minh Thư thấy vậy giật mình, chưa kịp nói gì thì Nguyên Sâm đã xoay người rời đi, tri kỷ đóng cửa lại giúp cậu.
Không còn dư nước ấm lắm, Minh Thư lau người đơn giản, thay sang một bộ quần áo sạch sẽ khác.
Cậu thổi tắt nến, trở lại nhà trước.
Nguyên Sâm cũng đã thay đồ, đang trải giường trong phòng ngủ.
Dường như đây là nơi hắn sống, Minh Thư thấy giỏ tre ngày hôm qua ở trên bàn, Nguyên Sâm thay toàn bộ sàng lót và chăn đệm sạch sẽ, chừa chỗ cho Minh Thư ngủ.
Thu dọn xong hết thảy, dường như hắn định rời đi.
“Anh tính đi đâu?” Minh Thư giữ chặt cổ tay áo hắn, đôi mắt hổ phách nhìn sang.
Nguyên Sâm lời ít ý nhiều: “Tôi qua phòng cách vách.”
Hắn sống ở đây một mình, phòng cách vách trống không, hắn nhường phòng cho Minh Thư, ôm chăn đệm ở tạm một đêm.
Minh Thư hơi mím môi, vẫn nắm chặt cổ tay áo hắn không buông.
Lỡ đâu hắn đi rồi, nửa đêm lại có bầy sói tấn công thì sao, Minh Thư phải bảo vệ mạng cuối thật kỹ, còn nhiệm vụ đêm nay nữa.
Cậu không biết nên nói thế nào mới có thể giữ Nguyên Sâm lại, dưới tình thế cấp bách chợt nhớ tới Cảnh Song.
Với cả đặc điểm của Nguyên Sâm…
Minh Thu rũ mi nhìn chằm chằm ngón tay Nguyên Sâm: “Tôi sợ.”