Lại tăng 10 điểm, hiện tại tổng cộng có 70 điểm.
Nguyên Sâm nhẹ nhàng đẩy Minh Thư ra, cởϊ áσ khoác dính máu của mình, rồi lại ôm Minh Thư vào lòng.
Hắn xoa mái tóc đen mềm mại của Minh Thư, thấp giọng nói: “Đừng sợ.”
Minh Thư còn đang xem mục giới thiệu của Nguyên Sâm, độ hảo cảm tới 70 đã mở khóa phần đặc điểm.
[Đặc điểm: Mê mẩn một số sinh vật nhỏ yếu và xinh đẹp, chưa chắc đã là chuyện xấu.]
“Sinh vật nhỏ yếu và xinh đẹp.”
Minh Thư nhìn mấy chữ này thật lâu, chợt nhận ra tại sao lúc sau độ hảo cảm của Nguyên Sâm lại tăng.
Và cả trong hai lần tiến vào phó bản, thái độ của hắn hoàn toàn khác.
Có thể hiểu đặc điểm của Nguyên Sâm là trái tim đồng cảm dâng trào?
Dù sao “hoàn cảnh” của cậu khá giống với hắn, người thân đều bị sát hại trong rừng.
Có lẽ vì đều là trẻ mồ côi, thế nên Nguyên Sâm mới chăm sóc cậu nhiều thế.
Nhờ Nguyên Sâm trấn an, cuối cùng Minh Thư đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn không dám nhìn thi thể sói xám trên mặt đất.
Cậu quay đi, chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài cửa.
“Sao lại có hai con sói chết ở đây, cậu dụ nó tới à?” Là giọng Cảnh Sơ, anh ta đứng ở cửa phát hiện còn một con.
Cửa sổ bị phá nát, trong phòng hỗn loạn, mảng lớn máu nhiễm đỏ mặt đất, về cơ bản Cảnh Sơ đã đoán được tình hình.
Anh ta nhìn hai người ôm nhau dưới đất, trào phúng: “Đang làm gì đó?”
Nguyên Sâm không định giải thích với anh ta, giúp Minh Thư đứng dậy: “Gọi người qua đây rửa sạch đã.”
Đèn đã cháy gần hết, ánh sáng trong phòng ngày càng tối, Cảnh Sơ đưa lưng về phía ánh trăng, Minh Thư không thấy rõ biểu cảm của anh ta, nhưng cảm nhận được tầm mắt anh ta hướng về phía mình.
Lát sau, Cảnh Sơ không ừ hử gì rời đi, tìm người dân khác lại đây hỗ trợ.
Nguyên Sâm nhặt áo khoác lên: “Không thể ở lại đây nữa, tôi dẫn cậu đi nơi khác.”
Chắc hẳn ba con sói này đã nhân lúc mọi người chống cự ngoài hàng rào, lén tách khỏi đàn mò vào đây.
Chúng nó đi thẳng tới chỗ này, cứ như đến vì Minh Thư, nếu không phải Nguyên Sâm phát hiện đúng lúc, Minh Thư đã chỉ còn một cái xác.
Bầy sói nghe lệnh người sói, Nguyên Sâm không biết tại sao Minh Thư bị nhằm vào, càng không có suy nghĩ nghiên cứu việc này.
Người sói vốn hành xử theo bản năng, là sinh vật tàn bạo đến cùng cực, chúng nó hưởng thụ cảm giác thành tựu khi ngụy trang và lừa gạt, thích tận hưởng biểu cảm đau đớn trên mặt người khác.
Đối với chúng gϊếŧ một người nào cần lý do, có lẽ chỉ nhất thời nổi hứng.
Cháo trên bàn còn thừa không ít, Minh Thư cầm quần áo và cháo mà Nguyên Sâm cho mình trước đó, đi theo hắn rời khỏi căn nhà này.
Gió ngoài nhà thổi qua, mùi máu ngập trong khoang mũi dần vơi đi, lúc này Minh Thư mới cảm giác mình được sống lại.
Cậu mở bảng điều khiển, sầu não nhìn số mạng còn thừa lại.
Không tìm thấy trừng phạt khi vượt ải thất bại trên hệ thống, chỉ là một phó bản cổ tích lại làm cậu chết hai lần trong một ngày ngắn ngủi.
Minh Thư ẩn ẩn có dự cảm, trừng phạt khi vượt ải của phó bản này nhất định rất nặng.
Mặc kệ ra sao, kế tiếp cậu phải cẩn thận hơn mới được.