[Người chơi đã mất mạng, nhiệm vụ thất bại.]
[Trừ một mạng, sắp quay về điểm save.]
Ngay khoảnh khắc trước khi bị cắn đứt cổ, Minh Thư lại lần nữa đứng trong phòng.
Cảnh tượng quay về như cũ, nửa cánh cửa sổ lung lay sắp đổ, gió lạnh thổi ập vào mặt Minh Thư.
Cậu không rảnh bận tâm đến nỗi sợ bị sói cắn chết, hớt hải chạy về phía Nguyên Sâm.
Một bên là NPC từng gϊếŧ cậu một lần, một bên là sói xám rõ ràng nhằm vào cậu, hiển nhiên Minh Thư chọn người trước.
Ít nhất núp sau Nguyên Sâm thì hắn sẽ sẵn sàng bảo vệ cậu.
Minh Thư túm chặt ống tay áo Nguyên Sâm, giọng run rẩy: “Sói…”
Lời còn chưa dứt, sói xám lại lần nữa phá cửa sổ nhảy vào.
Mắt Nguyên Sâm lóe lên, bảo vệ Minh Thư sau lưng.
Mục tiêu của sói xám là Minh Thư, vì bị Nguyên Sâm ngăn lại, nó nhe răng gầm gừ.
Nguyên Sâm không hề sợ hãi, nắm chặt con dao trong tay.
Minh Thư không dám nhìn, cậu sợ Nguyên Sâm không đánh lại sói xám, cuối cùng mình vẫn phải chết.
Cửa phòng mở toang, dưới bóng trăng mơ hồi xuất hiện một bóng người gầy yếu.
Minh Thư nhìn ra ngoài, cuộn mình trốn dưới bàn.
Tử vong lần hai còn đáng sợ hơn lần thứ nhất, Minh Thư nhắm mắt lại, giờ vẫn còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của sói xám.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cậu đã chết hai lần… Minh Thư càng khó chịu vì sự vô dụng của mình, nếu cứ như vậy, cậu không sống nổi quá ba ngày trong phó bản này.
Không biết qua bao lâu, trong phòng yên tĩnh trở lại, có tiếng bước chân tới gần.
Nguyên Sâm thu dao lại, cúi người ngồi xổm xuống: “Ra đi.”
Đầu óc rối loạn của Minh Thư dần dần tỉnh táo, cậu cẩn thận chui ra khỏi bàn, thấy sói xám nằm dưới đất đã không còn hơi thở.
“Nó đã chết.” Nguyên Sâm nói.
Minh Thư không dám thả lỏng, sống sót sau tai nạn làm cậu nghĩ lại mà sợ, nhất là sau khi may mắn trải qua chuyện ấy mà vẫn còn sống.
Cậu hít thở không thông, đôi mắt ngấn lệ tràn đầy sợ sệt, Nguyên Sâm nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cậu: “Không sao rồi.”
Chóp mũi Minh Thư chua xót, thuận thế nhào vào ngực Nguyên Sâm, ôm chặt hắn.
Cậu chỉ còn một mạng… Hiện tại chỉ có Nguyên Sâm mới mang lại cảm giác an toàn cho cậu.
Chỉ cần cậu không để lộ thân phận, có lẽ đi theo Nguyên Sâm là sự lựa chọn tốt nhất.
Người Nguyên Sâm cứng đờ, mặc cho cậu ôm.
Cậu đang sợ hãi run rẩy cả người.
[Danh sách NPC có thay đổi, xin hãy mở ra xem]
Tiếng hệ thống vang lên kéo Minh Thư tỉnh táo lại, cậu mở danh sách, phát hiện độ hảo cảm của Nguyên Sâm đã tăng 5.
Minh Thư ngơ ngác nhìn còn số này, ngẩng đầu: “Anh có bị thương không?”
Nguyên Sâm giải quyết 3 con sói, quần áo dính đầy máu, Minh Thư ôm hắn làm bản thân cũng bị dính đôi chút.
Lực chú ý của cậu bị kéo về khi độ hảo cảm đột nhiên tăng lên, lúc này mới nhớ tới hỏi thăm đối phương.
Đuôi mắt cậu phiếm đỏ, gương mặt xinh đẹp trông đáng thương lại yếu ớt.
Nguyên Sâm rũ mi nhìn Minh Thư, trầm mặc: “Không sao.”
[Danh sách NPC có thay đổi, xin hãy mở ra xem]