[Vô Hạn Lưu] Cổ Tích Giả Dối

Chương 13: Điểm save

Đầu óc Minh Thư rối bời, nhưng chẳng làm được gì, chỉ có thể nương ánh trăng nhìn ra ngoài, cầu nguyện bầy sói mau bỏ đi.

Qua hồi lâu, động tĩnh vồn vã càng tiến lại gần.

Hai bên đường có mấy cây đèn soi đường, dưới ánh sáng mù mờ, Minh Thư chợt thấy có bóng người vụt qua.

Bóng người thiên gầy, không quá cao, khá giống Cảnh Song.

Vì khoảng cách quá xa, Minh Thư không dám chắc chắn, hơn nữa trong thời điểm nguy hiểm như vậy Cảnh Song chạy ra ngoài làm gì?

Minh Thư kéo màn rộng ra muốn nhìn kỹ hơn, bỗng thấy có hai con sói vóc dáng cường tráng lao tới chỗ mình, chúng đang chạy thẳng về phía này.

Tốc độ sói xám cực nhanh, căn bản không giống dã thú bình thường, chớp mắt chỉ còn cách cửa sổ vài bước.

Minh Thư cuống quýt lùi về sau, cậu chưa từng trải qua tình huống này nhưng vẫn có thể cảm nhận được mục tiêu của hai con sói này là mình.

Bên cửa sổ có đặt một số vật dung, Minh Thư suýt chút đã bị vấp, chờ cậu đứng vững, sói xám bên ngoài đã đập vào cửa sổ, ván gỗ dùng để cố định kêu răng rắc, song chỉ bị lủng một lỗ thật sâu.

Chúng nó biết cửa sổ yếu hơn cửa, muốn xông vào từ phía này, Minh Thư bối rối tìm kiếm chung quanh, ý đồ tìm thứ gì có thể phòng thân.

Đột nhiên hai con sói xám chợt dừng công kích cửa sổ.

Minh Thư nghe được tiếng gầm gừ đe dọa và phẫn nộ từ cổ chúng, dường như bên ngoài có người ngăn cản chúng.

Tiếng vật lộn bên ngoài truyền tới, không lâu sau đã yên tĩnh trở lại.

Minh Thư ngửi được mùi máu tươi tanh nồng, lặng lẽ tới gần cửa sổ định xem thế nào.

Chợt lúc này cửa phòng mở ra, một người đi từ ngoài vào.

Là Nguyên Sâm, chỉ có mình hắn, trên áo và mặt đều dính máu, không biết có bị thương không.

Hắn cầm một thanh đoản đao nhỏ máu trong tay, Minh Thư liếc mắt đã nhận ra đó là thứ đã cắt cổ cậu vào ban ngày.

Nguyên Sâm cau mày, vết máu trên người khiến gương mặt hắn nhiễm phải sự rét lạnh: “Cậu không sao chứ?”

Hai con sói bên ngoài bị hắn giải quyết, là hắn cứu Minh Thư.

Nhưng con dao trong tay hắn cũng khiến Minh Thư nhớ lại một số hồi ức không mấy tốt đẹp.

Chẳng trách gϊếŧ mình dễ thế, hai con sói cũng chẳng phải đối thủ của một mình hắn.

Không hổ là ánh sáng nhân vật chính… E là Nguyên Sâm là người có giá trị vũ lực cao nhất phó bản này.

Minh Thư đứng đó chưa trả lời, đột nhiên hệ thống vang lên.

[Ngày mới đã đến, có muốn sử dụng save không?]

Vậy mà đã qua 0 giờ…

Minh Thư do dự không biết có nên chờ qua đêm nay đợi nhiệm vụ phụ hoàn thành rồi mới lưu không.

Nhưng rồi cậu nghĩ, bầy sói đã được giải quyết, cũng nên save sớm chút, lỡ sau đó có gặp chuyện gì cậu sẽ có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị.

Thế là Minh Thư chọn [Lưu ngay], trên bảng xuất hiện một điểm nhỏ trong suốt, nó nhanh chóng quay hết một vòng lưu thành công.

Từ lúc hệ thống nhắc nhở cho đến khi lưu thành công chỉ tốn nửa phút, Nguyên Sâm lại gần Minh Thư, dường như định nói gì đó, bỗng nhiên một con sói phá cửa xông vào.

Hình thể nó càng lớn hơn hai con sói xám, cánh cửa bị phá vỡ tan tành, chuẩn xác nhào về phía Minh Thư đứng trong phòng, hầm hừ lộ ra răng nanh sắc bén.

Minh Thư hoàn toàn không né kịp, con sói xám đè cậu xuống cắn phập vào cổ.

Cơn đau bén nhọn ập tới, máu tươi phun trào ra ngoài, đồng tử Minh Thư tan rã.