Minh Thư nhớ tới nội dung cốt truyện thứ nhất có nói người sói rất giỏi ngụy trang, bình thường xen lẫn trong đám người, nhìn bằng mắt thường khó mà nhận ra.
Nhưng Cảnh Song là người trong làng, hơn nữa đã vượt qua khảo nghiệm hòn đá bạc, vả lại hiện tại nội dung cốt truyện và nhiệm vụ chưa có gì mới, Minh Thư không biết nơi này có người sói thứ 2 nào ngoài cậu không, mọi thứ chỉ do cậu đoán mò.
Minh Thư ngồi xuống cạnh bàn, đẩy dĩa nho ra xa, tựa và ghế dựa im lặng chờ đợi.
Khi sắc trời dần tối, cuối cùng Nguyên Sâm cũng xuất hiện.
Hắn cầm theo một ngọn đèn dầu, ngoài ra còn có vài bộ quần áo sạch sẽ.
Nguyên Sâm liếc mắt đã thấy dĩa nho không hề đυ.ng vào trên bàn, hắn bỏ đèn xuống đưa quần áo cho Minh Thư: “Muốn ăn gì? Tôi đi chuẩn bị cho.”
“Cái gì cũng được.” Minh Thư nhận quần áo trong tay hắn: “Cảm ơn.”
Minh Thư đói bụng thật, buổi chiều cậu đi theo Nguyên Sâm một quãng đường rất dài, giờ hai chân hơi nhức.
Cậu nương theo ngọn đèn cúi đầu nhìn quần áo Nguyên Sâm đưa cho.
“Quần áo cũ, cậu mặc tạm trước đi.” Nguyên Sâm nói: “Ngày mai tôi sẽ tới nơi khác tìm lại.”
Minh Thư vội lắc đầu: “Không cần phiền phức như thế, vậy là đủ rồi.”
Cậu và Nguyên Sâm không thân cũng chẳng quen, đối phương chịu cưu mang cậu đã không tệ lắm rồi, sao dám yêu cầu nhiều chứ.
Nguyên Sâm cũng không nhiều lời, nho Minh Thư không ăn đều được hắn đem đi cất, chỉ để lại một ngọn đèn dầu.
Minh Thư ướm quần áo lên người thử, kích thước vừa vặn.
Tay áo và cổ áo có vết sần khá nhiều, bả vai còn có mụn vá, trong cổ áo có may một chữ “Sâm” nho nhỏ, chắc là quần áo cũ của Nguyên Sâm.
Minh Thư ôm bộ đồ chờ tiếp, mãi đến khi Nguyên Sâm bưng một nồi cháo về.
Hắn vừa vào nhà Minh Thư đã ngửi thấy mùi táo thơm ngát.
Hôm nay Minh Thư bị kinh hách, đúng là nên ăn một ít món thanh đạm, cậu nói cảm ơn, tự mình cầm chén múc cháo.
Nguyên Sâm thấy không mở nắp nồi một cách vụng về, lúc múc cháo còn bị hun nóng vào mặt, im lặng rũ mắt không lên giúp.
Minh Thư cúi đầu thổi hơi nóng trong chén, đang định húp một ngụm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông nặng nề.
“Thùng thùng thùng.” Ba tiếng vang liên hồi, đồng thời hệ thống cũng nhắc nhở.
[Ding dong – Công bố nhiệm vụ phụ]
[Nhiệm vụ 3: Dưới điều kiện tiên quyết không bị bại lộ thân phận, bình an vượt qua tối nay.]
Minh Thư còn chưa kịp tự hỏi ý nghĩa “bình an vượt qua tối nay” là gì thì thấy Nguyên Sâm bất ngờ đứng dậy.
Sắc mặt hắn rất tệ: “Bầy sói tấn công làng.”
Chuyện quá khẩn cấp, Nguyên Sâm không giải thích nhiều với Minh Thư, chỉ bảo cậu ở yên trong phòng đóng cửa sổ không được ra ngoài, bỏ lại cậu rồi vội vàng rời đi.
Lúc này Minh Thư chẳng màng ăn nữa, húp thêm mấy ngụm rồi buông chén, kéo rèm quan sát phía ngoài.
Đằng xa có rất nhiều ánh lửa, bóng người lay động không thấy được gì, chẳng biết tình hình bên ngoài thế nào.
Minh Thư không dám ra cửa, trên nhiệm vụ phụ có viết cậu không được để lộ thân phận và bảo toàn tính mạng ắt hẳn có nguyên nhân của nó.
Cậu đã xem qua nội dung cốt truyện, biết được bầy sói là do người sói gọi đến, nhưng… cậu cũng là người sói.
Mặc dù bầy sói này không liên quan đến Minh Thư, đoán chừng sẽ không nghe theo hiệu lệnh của cậu, chẳng lẽ bầy sói chỉ đơn thuần tấn công thôi sao?