[Vô Hạn Lưu] Cổ Tích Giả Dối

Chương 11: Đứa trẻ kỳ lạ

Nguyên Sâm dẫn Minh Thư tới rồi đi ngay, nói có việc phải ra ngoài một chuyến, để Minh Thư ở lại nhà nghỉ ngơi.

Căn nhà này có người ở, đồ gia dụng khá đơn sơ nhưng được cái sạch sẽ, trên ghế còn được lót tấm đệm mỏng.

Minh Thư ngó căn nhà một vòng, sờ góc bàn bằng gỗ, vừa quay người lại đã thấy bóng người xa lạ đứng ngoài cửa.

Đó là một thiếu niên chừng 14 15 tuổi đang cầm dĩa nho đã rửa sạch.

“Ba bảo em đem qua.” Cậu ta tiến vào, chẳng che giấu sự tò mò với Minh Thư: “Anh là người mới đến hôm nay sao? Trước giờ em chưa từng gặp anh.”

Minh Thư “Ừ” một tiếng, nhận dĩa trái cây: “Cảm ơn.”

Thiếu niên có đôi phần giống với Nguyên Sâm, nói chính xác hơn là càng giống Cảnh Sơ, có lẽ cũng là anh em họ.

Đưa dĩa trái cây xong, thiếu niên vẫn chưa rời đi, chăm chú nhìn Minh Thư: “Anh ơi, trông anh đẹp quá.”

Minh Thư không giỏi đối phó với lời khen lộ liễu như thế, cậu nói cảm ơn, bứt một chùm nho cho thiếu niên: “Em tên gì?”

“Cảnh Song.” Thiếu niên nhận chùm nho: “Anh ơi, anh thì sao?”

Danh sách NPC lập tức đổi mới, Minh Thư tiện tay mở giới thiệu của Cảnh Song.

[Tên: Cảnh Song]

[Giới tính: Nam]

[Tuổi: Tìm hiểu thất bại]

[Thân phận: Tìm hiểu thất bại]

[Độ hảo cảm: -20 (full 100)]

[Thích: Chờ thăm dò]

[Ghét: Chờ thăm dò]

[Đặc điểm: Chờ thăm dò hoặc độ hảo cảm 70% sẽ mở khóa.]

Biểu cảm Minh Thư cứng đờ.

Độ hảo cảm -20?

Với cả tuổi và thân phận của cậu ta nữa, tại sao lại hiện “Tìm hiểu thất bại”?

Minh Thư không tỏ vẻ gì trả lời câu hỏi của Cảnh Song, tắt đi mở lại bảng hệ thống xem danh sách NPC, vẫn không có gì thay đổi.

Là hệ thống xảy ra bug hoặc NPC này có gì đó kỳ lạ.

Nhưng dù cậu có nhìn thế nào thì đối phương chỉ là một cậu nhóc vị thành niên hơn 10 tuổi thôi.

Cảnh Song bóc một quả nho, bỏ những quả còn lại vào dĩa, cẩn thận lột nho nhưng không ăn mà đưa cho Minh Thư.

Minh Thư nhìn đầu ngón tay ướt sũng và quả nho đã được lột vỏ, uyển chuyển từ chối: “Em ăn đi, không cần đưa cho anh.”

Thế là Cảnh Song rụt tay về, giới thiệu nhân vật của cậu ta còn chưa đóng, Minh Thư trơ mắt nhìn độ hảo cảm tuột xuống còn -25.

[Độ hảo cảm của NPC có thay đổi, xin hãy xem trong danh sách]

Minh Thư: “...”

NPC này quá kỳ lạ, tại sao mới lần đầu gặp mặt lại chán ghét cậu đến thế?

Cảnh Song không ăn nho mà cầm trong tay nhìn ngó, đúng lúc ngoài phòng có người đang gọi cậu ta.

Cậu ta quay đầu đáp lại một tiếng, cười với Minh Thư: “Anh ơi, em đi trước nha.”

Khi cậu ta rời đi, Minh Thư lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Người gọi Cảnh Song chính là bác Cảnh gặp ở cửa làng, Cảnh Song đi về phía ông ấy, tiện tay vứt quả nho.

Chú Cảnh nói gì đó với Cảnh Song rồi dẫn cậu ta đi.

Bốn phía lại chìm vào yên lặng, lâu lâu có vài tiếng chó sủa ở xa xa.

Rửa nốt mấy trái nho trên bàn, Minh Thư chẳng buồn thăm dò.

Thân phận của Cảnh Song và tất cả hành động của cậu ta quá sức quỷ dị.

Cậu ta thật sự là một đứa trẻ 14 15 tuổi sao?