Ngay sau đó, lại công bố nhiệm vụ phụ.
[Ding dong – Công bố nhiệm vụ phụ.]
[Nhiệm vụ 2: Bước đầu đạt được sự tín nhiệm của dân làng, ở lại làng.]
Nhưng hình như nhiệm vụ này không cần Minh Thư chủ động yêu cầu, Nguyên Sâm dẫn cậu băng qua một số căn nhà và vài mảnh ruộng.
Dọc đường gặp được rất nhiều dân làng chào hỏi Nguyên Sâm, chỉ cần nghe thấy tên đầy đủ là có thể xem thông tin của họ trong danh sách NPC.
Không ít người quan sát Minh Thư, đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, tuổi xấp xỉ Nguyên Sâm, mặc bộ đồ vải thô ráp rẻ tiền nhất, làn da trắng nõn lộ ra ngoài, thoạt nhìn không giống người phải sống bằng sức lao động.
Bọn họ nhìn nhìn, thỉnh thoảng có người tò mò lên tiếng hỏi, có điều thái độ đều khá thân thiện.
Nguyên Sâm chỉ nói Minh Thư là người làng khác, tạm thời sẽ ở lại vài ngày, nên họ không hỏi nhiều.
Ngôi làng có rất ít người ngoài, nhưng có lẽ vì trước khi qua cửa làng phải vượt qua ải khảo nghiệm của hòn đá bạc, cộng thêm dân làng đều rất tin tưởng Nguyên Thân, vậy nên không hề nghĩ tới thân phận của Minh Thư lại là người sói.
Đi vào một căn nhà bên sườn, Nguyên Sâm dừng chân: “Vì chưa kịp dọn dẹp phòng khác, trước hết cậu…”
“Nguyên Sâm?”
Một âm thanh truyền tới từ cách vách, đánh gãy lời Nguyên Sâm.
Minh Thư nhìn tơi phát ra tiếng nói, đó là một người thanh niên độ 20 tuổi, người nọ đứng cách đó không xa, giống Nguyên Sâm độ 3 phần.
Anh ta đứng dựa tường, ánh mắt khóa chặt vào mặt Minh Thư: “Cậu hái được bé hoa dại ở đâu về thế?”
Ánh mắt và lời nói của người này khiến Minh Thư cảm thấy không được tự nhiên, cậu thu hồi tầm mắt vờ như không nghe thấy.
“Không liên quan đến anh.” Nguyên Sâm lạnh nhạt, trực tiếp mở khóa cửa.
Vào trong nhà, người thanh niên trông khá trẻ hình như vẫn còn ở đó, Nguyên Sâm hạ giọng giải thích: “Đó là anh họ của tôi, Cảnh Sơ.”
Hắn thả giỏ tre trong tay, bổ sung: “Không cần để ý tới anh ta.”
Minh Thư im lặng gật đầu, có tên thì cậu có thể xem giới thiệu của Cảnh Sơ.
[Tên: Cảnh Sơ]
[Giới tính: Nam]
[Tuổi: 21]
[Thân phận: Dân làng]
[Độ hảo cảm: 70 (full 100)]
[Thích: Chờ thăm dò]
[Ghét: Nguyên Sâm]
[Đặc điểm: Có trực giác thần bí, có lẽ có thể xuyên thấu mọi thứ bị sương mù che giấu để nhìn ra bản chất.]
Độ hảo cảm thế mà là 70… Quả nhiên của Nguyên Sâm là quá thấp nhỉ?
Với cả miêu tả đặc điểm của Cảnh Sơ, xem ra không hay lắm.
Liệu anh ta có thể nhìn thấu thân phận của cậu không? Nhưng nếu thật sự lợi hại đến thế thì đã chẳng cần đồ bằng bạc.
Minh Thư âm thầm để ý, dừng mắt ở mục “Ghét: Nguyên Sâm” chừng 2 giây rồi tắt hệ thống.