[Vô Hạn Lưu] Cổ Tích Giả Dối

Chương 17: NPC kỳ lạ

Có vẻ như vì chưa từng làm qua chuyện thế này, bây giờ Minh Thư vô cùng căng thẳng, âm thanh run rẩy.

Nguyên Sâm im lặng một hồi rồi thỏa hiệp: “Tôi sẽ ở lại.”

Trái tim treo cao của Minh Thư cuối cùng cũng rơi xuống, bất giác để lộ cảm xúc vui vẻ.

Tầm mắt Nguyên Sâm dừng trên mặt cậu vài giây, xoay người lấy chăn đệm trong tủ ra, chuẩn bị trải ra đất.

Minh Thư nhanh nhẹn tiến lên hỗ trợ, động tác ngốc nghếch soạn gối.

Vốn dĩ cậu định ngủ dưới đất, còn Nguyên Sâm ngủ trên giường, nhưng Nguyên Sâm không đồng ý.

Minh Thư đành phải trở lại giường, nhìn Nguyên Sâm lần lượt tắt đèn trong phòng, khi tắt ngọn đèn cuối cùng, hắn thấp giọng nói: “Ngủ đi.”

-

Sáng hôm sau, Minh Thư mơ màng nghe thấy tiếng hệ thống.

[Nhiệm vụ phụ 3 đã hoàn thành! Xin hãy tự kiểm tra phần thưởng của bạn]

Nhiệm vụ hoàn thành? Minh Thư tỉnh táo lại ngay, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời bên ngoài tờ mờ sáng.

Còn Nguyên Sâm đã không còn ở trong phòng, chăn đệm dưới đất đã được gấp lại, cứ như tối qua căn bản không có người ngủ ở đây.

Minh Thư xốc chăn ngồi dậy, phát hiện trên giá gỗ đầu giường có một thau nước, có cả khăn mặt và dụng cụ vệ sinh.

Cậu đứng dậy đến gần, thò tay thử nước, vẫn còn ấm, có lẽ Nguyên Sâm chưa rời đi được bao lâu.

Minh Thư vội vàng rửa mặt, lau mặt và súc miệng xong thì định ra ngoài đổ nước.

Cậu vừa mới xoay người lại, cửa phòng đã bị người bên ngoài đẩy ra.

Cảnh Sơ đứng ở cửa, hai tay khoanh lại: “Quả nhiên cậu ở trong này.”

Minh Thư bưng thau nước: “Anh tìm tôi?”

Cảnh Sơ không đáp, mắt quét một vòng trong phòng.

NPC này kỳ lạ y chang Cảnh Song.

Lúc đầu độc hảo cảm là 70, đặc điểm giới thiệu là trực giác thần bí, mỗi lần gặp anh ta cứ nói mấy câu kỳ lạ.

Nguyên Sâm không ở đây, Minh Thư ngại tiếp xúc nhiều với người này, bèn lướt qua người anh ta.

Cậu định đổ nước xong rồi về, Cảnh Sơ vẫn đi theo sau cậu: “Tối qua hai người ngủ chung à?”

Động tác Minh Thư cứng đờ, đổ hết nước đi: “Gì?”

“Tôi nói.” Cảnh Sơ chậm rãi lặp lại: “Tối qua hai người ngủ chung à?”

Câu hỏi của anh ta quá sức kỳ lạ, Minh Thư bị anh ta cản đường, mất kiên nhẫn trả lời: “Không phải.”

Cảnh Sơ mỉm cười, vóc dáng anh ta cao hơn Minh Thư, nghiêng người dựa gần, hạ giọng: “Vậy tại sao Nguyên Sâm dẫn cậu về?”

Chẳng biết vì sao Minh Thư bỗng thấy căng thẳng.

Thứ trực giác thần bí có thể giúp Cảnh Sơ nhìn thấu thân phận của cậu không?

Khoảng cách hai người hơi gần, Cảnh Sơ không kiêng nể đánh giá Minh Thư: “Cậu không phải là tinh quái hoang dã giả dạng thành con người trà trộn vào làng chứ.”

Tim Minh Thư đập liên hồi, trên ý nghĩa nào đó, người sói đúng là tinh quái hoang dã.

Ngoài mặt cậu duy trình biểu cảm trấn tĩnh, lẳng lặng lui về sau: “Tôi không biết anh đang nói gì.”

Đột nhiên Cảnh Sơ tóm lấy cằm cậu, ép Minh Thư phải ngẩng đầu nhìn mình: “Nhất định cậu có bí mật gì đó, nếu để tôi phát hiện…”

Sức lực trên tay anh ta mạnh dần, gương mặt trắng nõn của Minh Thư bị bóp đến đỏ lên, bối rối giãy dụa đẩy Cảnh Sơ.

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Cảnh Sơ lập tức thả tay ra, xoay người nhìn Nguyên Sâm mới trở về.

Chẳng biết Nguyên Sâm đã đi đâu, áo khoác trên người còn vương sương sớm, ánh mắt lạnh như băng: “Anh làm gì ở đây?”

“Phát hiện được mấy xác chết ở phía đông rừng.” Lúc này Cảnh Sơ mới giải thích nguyên nhân mình đến: “Ba tôi bảo cậu qua đó xem thử.”

Ngày hôm qua đúng là Nguyên Sâm đã dẫn Minh Thư về từ hướng đó, bác Cảnh đoán chừng có lẽ là người nhà gặp tai nạn của Minh Thư, muốn nhờ Nguyên Sâm dẫn cậu đi nhận mặt.

Nếu đúng, ít nhất vẫn mang tro cốt về được.

Nguyên Sâm không ở đây, Cảnh Sơ cũng có thể báo cho Minh Thư, nhưng anh ta không nói, đến anh ta cũng chẳng rõ tại sao.

Sau khi báo tin, Cảnh Sơ rời đi.