Tống Cảnh Bạch ngồi đối diện Văn Tiêu, nửa khuôn mặt bị giá vẽ che khuất, chỉ còn đôi mắt lấp ló phía sau, nhìn chằm chằm về phía cậu. Giống như một con tiểu hồ ly trốn trong bóng tối, len lén quan sát.
Con hồ ly nhỏ ấy ra vẻ thích thú như đang xem trò vui:
“Cậu không đi giúp hả?”
“Không, muốn đi thì tự đi mà giúp.” – Văn Tiêu trừng mắt với cậu, cúi đầu sắp xếp lại hộp màu của mình.
Nếu cậu không để ý đến Vệ Nam Tinh, thì Vệ Nam Tinh sẽ hiểu là cậu không thích chơi cùng, như vậy chắc sẽ không suốt ngày tìm đến cậu nữa. Nên cậu nhất định phải kiên trì, không được xen vào việc người khác.
Vệ Nam Tinh thích bận rộn, vậy cứ để cậu ấy bận rộn đi.
Lúc này, Hoắc Triển Ngôn vừa hay xuất hiện ở cửa lớp, sắc mặt u ám, trong miệng còn ngậm một viên kẹo, mà giá vẽ Vệ Nam Tinh đang kéo lại chắn đúng ngay lối đi.
Vết thương trên mặt hắn vẫn chưa lành hẳn, nhưng ít ra đã bớt sưng hơn nhiều.
“Ơ kìa, chẳng phải là câm nhỏ của lớp mình đó sao?” – Hoắc Triển Ngôn nhai kẹo lách tách, mắt nhìn Vệ Nam Tinh chẳng thèm kiêng dè. Hồi sáng vừa bị Văn Tiêu làm mất mặt, hắn đã khó chịu trong người, giờ thấy Vệ Nam Tinh lại càng không thuận mắt.
Huống chi trong lớp mỹ thuật này, ai nấy đều đang nhìn về phía hắn. Bị phớt lờ hết lần này đến lần khác, mặt mũi hắn còn biết giấu vào đâu?
Lại nghĩ tới chuyện vừa nãy, Văn Tiêu còn chủ động đứng ra bênh vực cho cái người câm này, lửa giận trong lòng hắn bùng lên phừng phừng.
“Lúc nãy còn ôm khư khư con mèo chết đó, cậu rửa tay chưa vậy?” – Hoắc Triển Ngôn vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Vệ Nam Tinh, thấy cậu cuối cùng cũng có chút phản ứng thì hả hê lắm. Nhưng khi quay đầu lại, hắn chợt bắt gặp ánh mắt của Văn Tiêu đang nhìn mình, khuôn mặt cậu đen lại thấy rõ.
Hoắc Triển Ngôn chẳng thèm để tâm, còn ngẩng đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ Văn Tiêu.
Văn Tiêu kết bạn với Tống Cảnh Bạch, lại còn bênh vực Vệ Nam Tinh, nhưng đối với hắn thì chẳng bao giờ nở nổi một nụ cười.
Hắn có điểm nào thua kém hai người đó chứ?
Hoắc Triển Ngôn lại liếc sang Vệ Nam Tinh – mái tóc dài phủ gần kín mắt, cả người lôi thôi nhếch nhác, trông là đã thấy khó ưa. Nhìn cậu không để ý gì đến mình, hắn lập tức giơ tay nắm lấy giá vẽ:
“Dụng cụ trong lớp mỹ thuật này là để dùng chung đấy, nếu tay cậu không rửa sạch, làm bẩn nó rồi lần sau tôi cầm phải thì sao hả?”
Phòng mỹ thuật yên ắng đến lạ. Một vài bạn sau khi nghe câu kia liền nhìn tay của Vệ Nam Tinh, ánh mắt có chút do dự.