“Tớ sẽ không nói với Vệ Nam Tinh.” Nghe vậy, cậu ta mới thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
“Tớ cũng sẽ không nói với thầy cô.”
“Vậy nên, cậu có thể nói cho tớ biết, ai đã bảo cậu làm chuyện này không?” Tống Cảnh Bạch nở nụ cười hiền lành, nhưng đôi mắt lại sắc bén như nhìn thấu lòng người.
________________________________________
Văn Ngọc trở lại lớp thì tiết đầu tiên cũng sắp kết thúc. Bỏ lỡ một tiết học, cậu không bất ngờ khi bị gọi lên văn phòng giáo viên, may mà thầy cô cũng không làm khó dễ gì.
Vừa vào lớp, cậu đã nghe thấy một giọng điệu châm chọc:
“Ơ kìa, chẳng phải là học sinh gương mẫu Văn Ngọc của chúng ta đây sao? Sao hôm nay lại đến trễ thế? Sáng ngủ quên à?”
Vừa dứt lời, mấy tên theo đuôi hắn lập tức cười phá lên.
“Vệ Xuyên, có bệnh thì lo mà chữa đi.” Văn Ngọc bình thản ngồi xuống, cảm thấy những kẻ như thế này chỉ làm giảm chất lượng của cả lớp mà thôi.
Lớp mỹ thuật nằm ở tầng bốn – một căn phòng rộng lớn, nhưng bố cục lại rất khác biệt so với các lớp học bình thường. Không có bàn ghế cố định, chỉ có những chiếc ghế con rải rác khắp nơi, cùng với các giá vẽ được đặt ở nhiều vị trí khác nhau.
Vì là tầng gác mái, nên trần nhà có độ nghiêng nhất định, nhìn qua thôi cũng đã thấy đậm chất nghệ thuật.
Cửa sổ mở toang, ánh nắng dịu nhẹ từ ngoài trời rót vào, khiến cả căn phòng trở nên ấm áp vô cùng.
Trong lớp có mấy bức tượng thạch cao được trưng bày, chính giữa là một chiếc bàn gỗ, trên đặt một giỏ hoa và một đĩa trái cây.
Văn Tiêu vừa mới định bước vào lớp thì bất ngờ có một bạn học chạy vội qua, suýt nữa đâm sầm vào cậu.
Mới sang ngày thứ hai thôi, cậu vẫn chưa nhớ được mặt hết các bạn trong lớp, nhưng lại thấy Tống Cảnh Bạch chậm rãi đi theo sau người kia. Khi nhìn thấy Văn Tiêu, Tống Cảnh Bạch còn mỉm cười với cậu một cái.
Nghĩ đến dáng vẻ hốt hoảng của bạn học lúc nãy, Văn Tiêu liếc mắt nhìn cậu ta:
“Cậu bắt nạt bạn ấy à?”
Tống Cảnh Bạch thong thả bước vào lớp, tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh Văn Tiêu:
“Tự dưng, tớ bắt nạt người ta làm gì?”
Bỗng có người lạch cạch kéo cái ghế xếp lại gần chỗ Văn Tiêu, rồi lại cúi người kéo theo cả giá vẽ.
Thế nhưng giá vẽ khá nặng, lôi đi lôi lại cũng không dễ dàng. Một vài bạn học trong lớp chú ý thấy, nhưng vẻ mặt ai cũng chần chừ, chẳng có ý định giúp đỡ.
Vệ Nam Tinh làm sao lại tới đây?
Văn Tiêu nháy mắt liên tục, trong lòng bắt đầu cảm thấy hoảng hoảng. Từ sáng đến giờ, cậu có cảm giác Vệ Nam Tinh bỗng nhiên rất thích... bám lấy cậu. Hồi nãy trong lớp cũng vậy mà.