Văn Tiêu bĩu môi, chắc chắn là cậu ta không muốn nói. Đúng là ngốc nghếch mới đi hỏi Tống Cảnh Bạch chuyện này.
“Nhưng mà, tình cảm anh em hai người tốt thật đấy.” Tống Cảnh Bạch khẽ cười, đôi mắt hồ ly cong lên như vầng trăng, nhưng nụ cười lại nhàn nhạt.
Tình cảm tốt?
Chắc Tống Cảnh Bạch uống nhầm thuốc rồi!
Tiết tiếp theo là tiết mỹ thuật, trước giờ vào lớp, bọn họ phải di chuyển sang phòng mỹ thuật. Dụng cụ vẽ đã có sẵn trong phòng, Văn Tiêu chẳng cần mang theo gì, chỉ cần đến đúng chỗ là được.
Nhưng vừa bước ra khỏi lớp, cậu đã bị chặn lại.
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu chính là gương mặt đáng ghét của Hoắc Triển Ngôn.
“Mày không được đi!”
“Mày bị dở hơi à?”
Hoắc Triển Ngôn tức đến mức sắp nổ phổi:
“Mày vừa chửi tao dở hơi đấy à?”
“Ai chặn đường không cho người ta đi, thì người đó chính là đồ dở hơi.”
Văn Tiêu chẳng buồn liếc hắn lấy một cái. Nhưng đúng lúc này, trong lớp hầu như không còn ai, chẳng ai để ý đến tình hình bên này cả.
“Mày...” Mặt Hoắc Triển Ngôn đỏ bừng, thấy Văn Tiêu định vòng qua mình, hắn lập tức đè tay lên vai cậu, lớn tiếng tuyên bố: “Dở hơi thì dở hơi! Dù sao thì mày cũng không được đi!”
Văn Tiêu sững người, không ngờ tên này mặt dày đến mức ngay cả khi bị chửi cũng có thể chấp nhận được.
Hoắc Triển Ngôn chắc là bị đập đầu vào đâu rồi.
Thấy Văn Tiêu nghẹn lời, Hoắc Triển Ngôn đắc ý hất cằm, nếu có đuôi, chắc chắn hắn đã vểnh lên tận trời.
“Mày không được chơi với Tống Cảnh Bạch.” Hoắc Triển Ngôn nghiến răng, vẫn chưa quên chuyện bị Tống Cảnh Bạch đánh lần trước.
“Mày quản được tao chơi với ai chắc? Mày là cái gì của tao?” Văn Tiêu suýt chút nữa lật trắng mắt. Hoắc Triển Ngôn đúng là tự luyến quá đà rồi!
“Tao...”
Văn Tiêu dứt khoát gạt tay tên nhóc này ra, nhanh chóng bước lên tầng, đi thẳng đến phòng mỹ thuật.
________________________________________
Tống Cảnh Bạch đi vào nhà vệ sinh, đứng bên bồn rửa tay.
Bên cạnh cậu còn một cậu bé khác, nhưng người này có vẻ căng thẳng, nghe thấy tiếng động khi Tống Cảnh Bạch bước vào thì giật mình thót tim.
Đến khi thấy rõ đó là Tống Cảnh Bạch, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Tống Cảnh Bạch rửa tay rất chậm, cậu bóp một chút xà phòng, cẩn thận kỳ sạch từng kẽ ngón tay, còn xả nước mấy lần liền.
Cậu nhóc bên cạnh thì đã chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh.
“Con mèo đó, là cậu bỏ vào đúng không?” Tống Cảnh Bạch nhìn thẳng vào thân hình đang khựng lại kia, đồng thời rút khăn giấy lau khô tay.
Cậu nhóc kia lập tức lùi về sau mấy bước, vẻ mặt không thể tin nổi.