Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Tiểu Thuyết Học Đường

Chương 22

Văn Tiêu đưa tay ra trước mặt Vệ Nam Tinh, ý muốn cậu thả mèo con xuống. Lần này không cần phải nói thêm gì, Vệ Nam Tinh ngoan ngoãn đặt mèo con vào lòng cậu.

Văn Tiêu hơi bất ngờ, nhận ra Vệ Nam Tinh cứ chăm chú nhìn mình, nhưng lần này cậu không thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì.

Ôn Từ Lai nhìn hai chú mèo con đang nghịch ngợm trên bàn làm việc của mình, cũng không nỡ mắng, thậm chí còn sợ chúng bị ngã, liền nhẹ nhàng đỡ lấy một con, dìu xuống bàn.

Cậu đẩy gọng kính, nghiêm túc dặn dò: “Thầy sẽ đưa mèo con về lại chỗ cũ, các em đừng để trễ giờ học.”

Nhớ đến cái chết của chú mèo cam nhỏ, Văn Tiêu không nhịn được mà hỏi: “Thầy ơi, có kiểm tra được camera giám sát không ạ?”

Vẻ mặt Ôn Từ Lai hơi lúng túng, thở dài: “Đoạn ghi hình sáng nay bị mất rồi. Nhưng thầy sẽ tìm cách khác.”

Đợi đến khi mấy đứa trẻ rời khỏi văn phòng, Ôn Từ Lai mới nhận ra vẫn còn một người chưa đi.

Văn Ngọc lên tiếng: “Thầy ơi, em có thể mang hai chú mèo này về nhà nuôi không?”

Ôn Từ Lai nghe vậy, gật đầu: “Chúng đều là mèo hoang trong trường, bình thường không có ai chăm sóc. Nếu có người muốn nuôi thì cũng được, nhưng nhớ phải tiêm vắc-xin, kiểm tra sức khỏe và tẩy giun đầy đủ…”

Văn Ngọc vừa nghe vừa cúi đầu gõ điện thoại, chuyển lời của thầy thành tin nhắn gửi cho Trương Dần.

Ôn Từ Lai nói đến đây bỗng dừng lại, rồi nhận ra đối phương là một gương mặt xa lạ, hơn nữa còn không mặc đồng phục tiểu học của trường.

“Em là học sinh lớp nào?”

Văn Ngọc bình tĩnh đáp: “Văn Ngọc. Anh trai của Văn Tiêu.”

Khi Văn Tiêu ngồi xuống chỗ của mình, cậu mới phát hiện Văn Ngọc không đi cùng từ phòng giáo viên ra. Cậu đoán chắc anh trai mình còn nán lại để hỏi thầy cô về tình hình ngày đầu tiên đi học của cậu.

Hơn nữa, sau khi Vệ Nam Tinh ngồi xuống, cậu ta cứ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cậu, khiến Văn Tiêu cảm thấy khó hiểu.

Cả mấy bạn học xung quanh cũng tò mò quay lại nhìn theo.

Vệ Nam Tinh thì hoàn toàn không có chút ý thức nào về việc mình đang gây rắc rối cho người khác, cứ thản nhiên làm ngơ ánh mắt của mọi người.

Văn Tiêu xấu hổ đến mức chỉ muốn dùng chân bới đất mà chui xuống. Cậu liền dựng đứng cuốn sách lên, che kín mặt mình.

Nhớ lại vừa rồi, hình như Tống Cảnh Bạch có nói mấy câu với Văn Ngọc trong phòng giáo viên, dọc đường đi về lớp, bầu không khí giữa hai người họ cũng hơi kỳ lạ. Văn Tiêu không nhịn được hỏi:

“Vừa nãy, anh tớ... nói gì với cậu thế?”

Tống Cảnh Bạch cầm cây bút, suy nghĩ một lát rồi thản nhiên đáp:

“Quên rồi.”