Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Tiểu Thuyết Học Đường

Chương 21

Nghe tiếng mèo con kêu, Vệ Nam Tinh nhìn về phía cửa, đúng lúc thấy Văn Tiêu ôm hai chú mèo con bước vào.

Trán cậu lấm tấm mồ hôi, gương mặt tái nhợt cũng dần hồng hào hơn, hơi thở có chút dồn dập.

Văn Tiêu đưa hai chú mèo con đến trước mặt Vệ Nam Tinh. Vừa nhìn thấy cậu và chú mèo cam nhỏ trong tay cậu, hai chú mèo con lập tức kêu to hơn.

Cậu nhìn Vệ Nam Tinh cứng đờ cả người, chậm rãi đưa hai chú mèo con đến gần tay cậu: “Nếu em muốn ôm chúng, thì phải đặt chú mèo trong tay xuống đất trước.”

Vệ Nam Tinh do dự rất lâu, hết nhìn chú mèo cam nhỏ trên tay lại nhìn hai chú mèo con mà Văn Tiêu mang tới. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng đặt chú mèo cam đã lạnh ngắt xuống đất.

Khi bàn tay chạm vào thân thể ấm áp của hai chú mèo con, cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ của chúng liếʍ nhẹ lên ngón tay mình, cơ thể căng cứng của Vệ Nam Tinh mới dần thả lỏng.

Ôn Từ Lai đẩy gọng kính, không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Cậu cảm thấy đứa trẻ tên Văn Tiêu này nhạy bén và thông minh đến mức đáng sợ.

Đổi chác.

Vừa rồi, Văn Tiêu đã thực hiện một cuộc trao đổi.

Cậu dùng hai chú mèo con để đổi lấy con mèo cam đã chết trong tay Vệ Nam Tinh.

Vệ Nam Tinh luôn tập trung vào chú mèo cam đã chết, nên nhất quyết không chịu buông tay. Chỉ khi tìm được một thứ khác có thể thu hút sự chú ý của cậu, hơn nữa trong lòng cậu thứ đó phải có giá trị ngang bằng, thì cậu mới chịu thả ra.

Ôn Từ Lai thở dài một hơi, cảm thấy đứa trẻ này đôi khi đơn thuần đến mức khiến người ta đau lòng.

Nhưng người kinh ngạc nhất lúc này lại là Văn Ngọc.

Cậu như thể lần đầu tiên quen biết người em trai này của mình, khi tận mắt chứng kiến hành động dùng mèo con để đổi lấy con mèo đã chết của Văn Tiêu, cậu mới hiểu tại sao em trai lại kiên quyết ôm mèo đến.

Nhớ lại vẻ mặt không hề ngạc nhiên của người bạn cùng bàn của em trai khi nãy, cậu không nhịn được mà hỏi: “Cậu biết trước rồi sao?”

Cậu không muốn thừa nhận rằng một người bạn cùng bàn mới quen biết em trai cậu chưa đầy một ngày lại hiểu nó hơn cả mình.

Nhưng nếu thật sự là như vậy… Cậu cũng sẵn lòng học hỏi…

“Dĩ nhiên là không.” Tống Cảnh Bạch đáp một cách dứt khoát.

Dựa vào sự tu dưỡng tốt đẹp, Văn Ngọc vẫn duy trì được vẻ mặt điềm tĩnh.

Không biết mà cười cái gì chứ?

“Các em mau vào lớp đi, đến giờ ra chơi, chúng ta sẽ cùng tiễn biệt mèo con.” Ôn Từ Lai dịu giọng dỗ dành mấy đứa trẻ, trong lòng thầm chửi rủa kẻ đã ngược đãi mèo đúng là không phải con người.