Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Tiểu Thuyết Học Đường

Chương 20

Cậu mím môi, ánh mắt vô thức rơi vào Tống Cảnh Bạch, người cũng đang chăm chú nhìn Văn Tiêu.

"Cậu là bạn học của Văn Tiêu à?" Văn Ngọc nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mặt, ánh mắt như muốn xuyên thấu đối phương.

"Tớ là bạn cùng bàn với cậu ấy. Còn anh chắc là anh trai của Văn Tiêu..." Tống Cảnh Bạch khẽ cười, lại quay sang nhìn Văn Tiêu: "Chúng tớ ở trường sẽ hòa thuận với nhau."

Văn Ngọc hừ một tiếng, không nói là tốt hay không, chỉ rút điện thoại ra, nhắn tin cho Trương Dần.

[yx: Đến trường ngay.]

[Dần Hổ: Đại tổ tông ơi, em vừa lái xe đi, bây giờ mới lên cầu.]

[yx: Quay đầu lại.]

[Dần Hổ: Rõ ——]

Sau khi bỏ điện thoại vào túi, cậu thấy Văn Tiêu đã bế hai chú mèo con vào lòng, quay người đi về phía tòa nhà dạy học.

Văn Ngọc đang định hỏi sao tự nhiên lại bế mèo đi, thì thấy Tống Cảnh Bạch lặng lẽ đi theo, dáng vẻ không hề ngạc nhiên.

Cậu bèn ngậm miệng, đi theo sau.

Vừa hay chạm phải ánh mắt của Tống Cảnh Bạch.

Cậu nhóc trước mặt lúc nào cũng nở nụ cười, khiến Văn Ngọc ngứa răng, cố gắng lắm mới kéo ra được một nụ cười đáp lại.

Tên nhóc này... đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu à?

Không đời nào cậu lại để lộ chuyện mình không biết gì về em trai trước mặt bạn cùng bàn của nó.

Nhất là khi đối phương tỏ ra như thể hiểu rõ Văn Tiêu hơn cậu vậy, nhìn thôi cũng thấy khó chịu.

Văn Ngọc nín một hơi, quyết định không thể để thua trong chuyện này.

Em trai cậu mới đi học có một ngày thôi mà, làm sao bạn cùng bàn lại hiểu rõ nó hơn cả anh trai được?

Văn Tiêu đi một đoạn, cảm thấy phía sau yên tĩnh quá mức.

Tống Cảnh Bạch không nói gì đã đành, nhưng ngay cả Văn Ngọc cũng chẳng lên tiếng.

Nếu cậu nhớ không lầm, Văn Ngọc đã trễ tiết đầu tiên rồi thì phải?

Không sao thật à?

Cậu vừa nghĩ vừa tiến lại gần văn phòng giáo viên, từ xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

Hai chú mèo nhỏ nằm trong lòng cậu cũng rất ngoan ngoãn. May mà chúng còn bé, chưa nặng lắm, nhưng khi đi lên cầu thang vẫn khiến cậu hơi thở dốc.

Dọc đường đi, cả Tống Cảnh Bạch và Văn Ngọc đều đề nghị giúp cậu bế mèo.

Văn Tiêu cảm thấy hai người này thật kỳ lạ, cuối cùng vẫn không đưa cho ai, quyết định tự mình ôm tiếp.

“Vệ Nam Tinh, em đặt mèo xuống trước đi, lúc nào cũng ôm thế này không ổn đâu…”

Ôn Từ Lai gần như khô cả miệng khi khuyên Vệ Nam Tinh buông con mèo cam nhỏ trong tay ra.

Nói xong, Ôn Từ Lai lại mở cốc giữ nhiệt uống một ngụm nước, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu.

Đứa trẻ nhỏ xíu này lại vô cùng cố chấp về chuyện này, kiên trì đến mức đáng kinh ngạc.

Nhìn tình hình này, tối nay e rằng Vệ Nam Tinh sẽ phải ôm một con mèo chết ngủ mất thôi.

“Meo~”