Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Tiểu Thuyết Học Đường

Chương 19

Điều khiến cậu bất ngờ là, Văn Ngọc cũng lặng lẽ đi theo mà không nói một lời, không hề có ý định quay lại lớp học.

Trong ấn tượng của cậu, ai cũng ca ngợi Văn Ngọc là người được gia tộc bồi dưỡng làm người thừa kế, luôn nghiêm khắc với bản thân. Chuyện đi trễ hay bỏ tiết, vốn không thể nào xảy ra với anh ta.

“Em đến đây làm gì?” Văn Ngọc cất giọng hỏi.

Quả nhiên là không yên tâm về cậu, sợ cậu gây rắc rối chứ gì.

“Tìm mèo...” Văn Tiêu cúi xuống lật tìm trong bụi cỏ, lo lắng không biết có nhìn thấy xác của hai con mèo nhỏ còn lại hay không. Cậu nhớ rõ vẫn còn hai con nữa, một con mèo mướp và một con tam thể.

Nghĩ đến thảm trạng của con mèo cam, Văn Tiêu bước nhanh hơn. Không biết hai con còn lại có hoảng sợ bỏ chạy không, nhưng xung quanh chẳng thấy bóng dáng chúng đâu.

“Để tớ đưa cậu đi tìm.”

Tống Cảnh Bạch chẳng biết đã rời lớp từ lúc nào, bước đến bên cạnh Văn Tiêu.

Cậu ta nhìn cọng lá dính trên tóc Văn Tiêu, nhẹ nhàng vươn tay lấy xuống, cầm trong lòng bàn tay, khẽ cười một cái.

“Tớ biết mèo ở đâu.”

Tống Cảnh Bạch phát hiện ra bên cạnh Văn Tiêu còn có một thiếu niên mặc đồng phục trung học, nhưng ánh mắt anh ta nhìn mình lại có chút lạnh nhạt.

“Sao cậu biết?” Văn Tiêu cau mày.

“Cậu quên rồi sao? Tớ ở nội trú, thời gian nhìn thấy chúng còn nhiều hơn cậu đấy.”

Văn Tiêu được Tống Cảnh Bạch dẫn đến trước một tòa nhà màu trắng.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, tòa nhà có mái nhọn, không cao lắm, chỉ ba tầng. Bên trong là kết cấu gỗ, bên ngoài được sơn trắng.

Tống Cảnh Bạch không đi vào cửa chính mà vòng theo lối nhỏ, dẫn cậu đến một cầu thang hẹp.

Văn Tiêu đi theo phía sau, đến gần cầu thang thì nghe thấy vài tiếng kêu khe khẽ của mèo con.

Càng đến gần, cậu càng nhìn rõ hai cục bông nhỏ co rúc trong góc cầu thang, ép sát vào nhau để giữ ấm.

Văn Ngọc đảo mắt quan sát một lượt. Trước đây cậu cũng từng học ở tiểu học, nơi này không lạ gì với cậu.

Đây là ký túc xá của khối tiểu học. Vì rất ít học sinh tiểu học lựa chọn ở nội trú nên ký túc xá cũng nhỏ hơn so với các khối khác.

Vừa bước vào, cậu đã thấy Văn Tiêu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu hai chú mèo con.

Mèo con ngửi thử mùi trên tay cậu, sau đó dụi đầu vào lòng bàn tay, khe khẽ kêu lên.

Văn Ngọc suýt nữa đã rút điện thoại ra chụp lại cảnh này.

Cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống, miễn cưỡng ổn định tâm trạng, tránh để bản thân mất mặt vì khung cảnh ấm áp giữa em trai và hai con mèo.