Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Tiểu Thuyết Học Đường

Chương 18

Vệ Nam Tinh chỉ có thể phản ứng với những câu hỏi đơn giản, còn những câu hỏi phức tạp hơn, cậu ấy không thể diễn đạt được.

Giống như làm bài kiểm tra vậy.

Vệ Nam Tinh chỉ có thể làm bài trắc nghiệm, còn bài đọc hiểu thì cậu ấy hoàn toàn không thể làm được.

Cậu ấy chỉ có thể gật hoặc lắc đầu, chọn đúng hoặc sai, nhưng không thể đưa ra một câu trả lời đầy đủ.

Vậy nên, Vệ Nam Tinh có vấn đề về diễn đạt sao?

Ôn Từ Lai không trực tiếp dùng từ "gϊếŧ chết", vốn dĩ cũng không muốn nói ra những chữ nặng nề như thế, tránh làm các bạn học khác hoảng sợ. Nhưng anh không ngờ rằng, Vệ Nam Tinh lại không hiểu được hàm ý trong lời nói của mình.

Thấy Vệ Nam Tinh lắc đầu, anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nói với cả lớp:

“Bạn Vệ Nam Tinh đã nói không phải bạn ấy làm, vậy chúng ta cũng nên tin tưởng bạn học của mình. Chuyện này thầy sẽ xử lý, nếu thực sự có người cố tình đặt túi ni-lông vào trong ngăn bàn của bạn ấy, nhất định chúng ta sẽ tìm ra người đó.”

Ôn Từ Lai đã quyết định sẽ đi kiểm tra camera giám sát. Hơn nữa, trên chiếc túi ni-lông này, hẳn cũng có thể lấy được dấu vân tay.

Ôn Từ Lai siết chặt chiếc túi trong tay, hiểu rõ rằng những học sinh theo học tại ngôi trường này, phần lớn đều xuất thân từ các gia đình danh giá. Mâu thuẫn giữa bọn họ, một khi liên lụy đến thế lực phía sau, thì anh còn phải đối mặt với áp lực không nhỏ từ phụ huynh...

Mà những vị phụ huynh này, phần lớn đều không phải người mà anh có thể đắc tội.

Nhìn Vệ Nam Tinh ôm con mèo nhỏ trong lòng, Ôn Từ Lai dịu dàng xoa đầu cậu bé, trấn an:

“Yên tâm, thầy sẽ giúp con tìm ra kẻ đã làm hại con mèo này.”

Nghe thấy câu nói ấy, Văn Tiêu liếc nhìn Ôn Từ Lai.

Cậu hiểu rõ nỗi băn khoăn của giáo viên chủ nhiệm, cũng biết rằng nếu người đứng sau thực sự là ai đó khác, thì dù có tìm ra kẻ đó, chưa chắc đã có thể nghiêm trị.

Không thể vạch trần kẻ đã ngược đãi mèo, vậy thì chuyện này sẽ mãi trở thành một cái nhãn dán trên người Vệ Nam Tinh. Dù ai cũng biết, chuyện này không phải do cậu bé làm.

Hơn nữa, đặt xác mèo vào trong ngăn bàn của Vệ Nam Tinh... hành động này trông không giống một trò đùa nhất thời, mà càng giống một lời cảnh cáo.

Văn Tiêu siết chặt nắm tay, nhìn con mèo nhỏ màu cam trong vòng tay Vệ Nam Tinh, rồi đột nhiên chạy xuống lầu. Khi chạy đến bồn hoa, cậu đã thở hổn hển, nhưng xung quanh chẳng còn thấy bóng dáng những con mèo khác đâu nữa.