Hoắc Triển Ngôn ngậm kẹo mυ'ŧ trong miệng, cười toe toét:
“Cậu mà bị câm thì mau chuyển trường đi cho rồi. Trường tụi mình toàn người bình thường học, không phải trường cho người khuyết tật đâu...”
Ngay giây sau, cả lớp đều thấy một người bất ngờ đứng dậy, cúi đầu đi tới trước mặt Hoắc Triển Ngôn, nắm lấy bàn tay đang đặt trên giá vẽ của cậu ta, rồi hất mạnh ra.
Hoắc Triển Ngôn sững người, miệng há ra, viên kẹo trong miệng suýt nữa thì rớt xuống.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào gương mặt tức giận của Văn Tiêu, đột nhiên lại thấy vẻ mặt đỏ bừng vì giận dữ ấy… cũng khá xinh. Ít ra còn đẹp hơn cái kiểu cứ lặng lẽ nhìn cậu ta mà không nói lời nào.
“Đúng rồi, trường tụi mình là trường của người bình thường.” Văn Tiêu gật đầu. Hoắc Triển Ngôn còn chưa hiểu ra chuyện gì thì cậu đã nói tiếp:
“Vậy nên… cậu có thể đổi trường được không?”
Hoắc Triển Ngôn theo phản xạ hỏi: “Tại sao?”
Văn Tiêu: “Vì cậu bị thiểu năng trí tuệ cấp độ hai.”
Nói xong cậu liền bỏ mặc Hoắc Triển Ngôn, quay sang nhận lấy giá vẽ.
Đến khi tự mình ra tay, Văn Tiêu mới phát hiện cái giá này quả thật rất nặng, chất liệu đặc biệt nên nặng hơn mấy loại ngoài tiệm nhiều. Bất chợt, lực trên tay nhẹ hẳn đi — Tống Cảnh Bạch đang đứng bên cạnh, đã kịp đỡ lấy một bên giá đỡ.
“Cậu chẳng phải nói không giúp mà?” Tống Cảnh Bạch nói.
“Còn không phải vì có đồ ngốc đứng đó sao...” Văn Tiêu sa sầm mặt, cùng Tống Cảnh Bạch khiêng giá vẽ đi. Có người giúp quả nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mà thực ra là Tống Cảnh Bạch gánh phần lớn trọng lượng.
Nghe thấy câu ấy, Tống Cảnh Bạch đột nhiên khẽ bật cười, khiến Văn Tiêu có phần bất ngờ, suýt tưởng mình nghe nhầm.
Vì Tống Cảnh Bạch không giống kiểu sẽ cười ha hả, cậu ấy lúc nào cũng cười rất lễ phép, không phát ra tiếng.
Trên người luôn toát lên vẻ trưởng thành không hợp tuổi, biểu hiện ngoan ngoãn lễ độ, khiến thầy cô nào cũng quý mến.
Mà tiếng cười khe khẽ lúc nãy, vì âm thanh đặc trưng của trẻ con, nghe vừa trong trẻo vừa non nớt, giống như một chú hồ ly con đang trốn trong góc lén cười khúc khích.
Hoắc Triển Ngôn lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn chằm chằm Văn Tiêu nói:
“Cậu nói tớ là đồ thiểu năng hả?!”
“Chính cậu mới nãy còn tự nhận mình bị điên rồi mà. Thêm cái thiểu năng nữa thì có sao đâu?” Văn Tiêu cố nhịn không lật trắng mắt.
“Giờ thì cả lớp đều nghe thấy rồi, là cậu chửi tớ đấy nhé, tớ sẽ mách...”
“Cậu vẫn chưa cai sữa à? Hễ gặp chuyện là chỉ biết khóc đòi ba, đòi mẹ?”
Hoắc Triển Ngôn nghe vậy, lời tới miệng liền nghẹn lại, đổi giọng giận dữ:
“Tớ... tớ với cậu không xong đâu! Cậu chờ đó cho tớ!”