Công chúa Tịch Nhan vui vẻ chạy đến, đôi má ửng hồng, hớn hở chúc mừng Hoàng Thượng.
Giọng nàng mềm mại, ngọt ngào, dù có chút vấp váp khi đọc thơ nhưng lại càng khiến nàng thêm phần ngây thơ trong sáng.
Hoàng Thượng vô cùng hài lòng, bế nàng lên, cưng chiều hỏi han tình hình của nàng.
Đức Phi bên cạnh khẽ mỉm cười, như cũng đắm mình trong niềm vui gia đình ấy.
Nhị Hoàng tử chứng kiến cảnh này, đôi mắt hơi nheo lại.
Là con của Thục Phi, Nhị Hoàng tử tất nhiên không cam lòng để Đức Phi độc chiếm sự sủng ái của Hoàng Thượng.
Vì vậy, hắn gọi Đại Hoàng tử cùng đến trước mặt Hoàng Thượng, cùng nhau nâng chén chúc mừng.
Nhìn hai vị hoàng tử đã trưởng thành, phong thái rạng ngời, Hoàng Thượng lộ vẻ hài lòng, trên gương mặt hiển hiện nụ cười ấm áp mà lâu rồi không thấy.
Cả buổi tiệc chìm trong không khí vui vẻ và tiếng cười giòn tan.
Trong bầu không khí ấm áp và hòa hợp ấy, có một vị khách khéo léo chọn cách rời đi.
Định Thân Vương đứng dậy, với dáng vẻ khiêm tốn nói: “Bệ hạ, thần tửu lượng không tốt, xin bệ hạ cho phép thần được cáo lui trước.”
Hoàng Thượng gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho Định Thân Vương lui xuống.
…
Đang giữa dịp lễ vạn thọ của Hoàng Thượng, Lâm Hoa Điện cũng tất bật không ngừng, mọi thứ như một mớ hỗn độn.
Trong lúc hỗn loạn, Ổ Tình lén tìm cách trốn ra ngoài.
Nàng thay y phục của Cẩm Tú, lén lút chạy đi, suýt nữa bị thị vệ tuần tra bắt gặp.
“Đứng lại! Ngươi là cung nữ của cung nào!”
Các thị vệ trong bộ giáp nặng nề đồng thanh quát, tiếng vang như sấm dậy.
Ổ Tình mở danh sách nhân vật của hệ thống, hít một hơi lạnh.
Không có một thị vệ nào trong đó!
Không được, chết ở đây không tính đâu!
Hệ thống quy định, nàng phải chết dưới tay nhân vật quan trọng mới có thể trở về nhà.
Tuyệt đối không thể bị bắt!
Ổ Tình nghiến răng, lao đi như tên bắn.
“Đáng chết! Mau tra xem cung nữ đó rốt cuộc là người của cung nào!”
Các thị vệ đuổi theo đến đứt hơi, mặt mũi đầy giận dữ.
Họ nhìn nhau, không hiểu nổi tại sao có một cung nữ lại chạy nhanh đến vậy.
Bóng dáng và tốc độ ấy, thật không giống những gì một nữ tử có thể làm được.
Ổ Tình thử nhiều lần, vẫn không thể xuyên qua lớp phòng vệ vững chắc như tường đồng vách sắt của cung Càn Thanh. Nàng bất mãn nhìn về phía cung điện nguy nga ấy, đành vòng qua lối khác.
Vòng đi vòng lại, cuối cùng nàng đi vào một vườn hoa yên tĩnh.