Lâm Quý Phi lật từng trang, vẻ mặt rất hài lòng.
Hoàng Hậu, Thục Phi, Tôn Tần, Nguyệt Tần… Ngoại trừ Đức Phi không có trong cung, tất cả đều đã biến thành đầu lợn trên giấy. Kỹ thuật vẽ của Ổ Đáp ứng còn non nớt, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Thanh Phương, nàng đã nắm bắt được đặc điểm của từng người, chỉ nhìn qua là biết nhân vật trong tranh là ai.
Và rồi, Quý Phi lật đến trang cuối cùng.
Lâm Quý Phi lập tức ngồi thẳng dậy, sắc mặt biến đổi.
"Đây là cái gì!?" Nàng kinh hãi kêu lên.
Nghe tiếng, đám người hầu vội vã tiến lại gần.
Lâm Quý Phi hoảng hốt ngăn lại: "Đừng lại đây!"
Ổ Tình: [Có phải ta vẽ rất đẹp không? Ta hiểu mà. Này, Quý Phi làm gì mà ngạc nhiên quá vậy, làm gì mà ngạc nhiên đến mức này.]
Sự dao động trong lòng Lâm Quý Phi ngày càng lớn, nàng ôm lấy ngực mình, lớn tiếng hỏi: "Bản cung hỏi ngươi, đây là cái gì?"
Ổ Tình: [Không trách Quý Phi không nhận ra, đây là kỹ thuật vẽ hiện đại, còn gọi là "tranh xuân cung người que."]
Ổ Tình giả vờ vô tội: "Thưa nương nương, đây là xuân cung đồ."
Lâm Quý Phi cười lạnh: "Mắt bản cung không mù. Bản cung hỏi ngươi, người trong tranh này là ai?"
Ổ Tình thành thật đáp: "Là thần thϊếp."
Lâm Quý Phi cười lạnh một lần nữa, rồi chỉ vào người khác trong tranh: "Vậy còn người này?"
Ổ Tình ngước mắt lên, e thẹn nhìn Quý Phi, hai tai đột nhiên đỏ bừng.
Ổ Tình: [Ôi, thần thϊếp không hiểu ý của nương nương đâu.]
Khuôn mặt của Lâm Quý Phi giữ vẻ bình tĩnh, không biểu lộ niềm vui hay cơn giận.
Nàng đã sai, quá ngây thơ rồi, nàng không nên để cho Ổ Đáp Ứng có cơ hội vẽ vời gì hết.
Nàng đáng lẽ phải đoán được rằng, Ổ Đáp Ứng sẽ chớp lấy mọi cơ hội để gây rắc rối.
Ổ Tình: [Ta đã nghĩ rồi, vẽ đầu heo thì sức sát thương quá nhỏ, chi bằng vẽ xuân cung đồ cho thêm phần hấp dẫn.]
[Lần này chắc chắn không còn đường thoát! Không thể nào. Trước khi rời đi, ta muốn chia tay thế giới này thật hoàn mỹ.]
[Thưa quý bà và quý ông, trong giây phút xúc động này, ta muốn nói rằng—]
Giọng Ổ Tình đột ngột cao vυ't.
[“Báo quân Hoàng Kim Đài thượng ý, Đề huề Ngọc Long vị quân tử!”]
[“Ta tự ngửa mặt cười ngạo với trời, Đi hay ở, lòng can đảm vẫn như hai dãy Côn Lôn!”]
[“Đời người tự xưa ai không chết, Lưu danh tâm huyết mãi với lịch sử!”]
Ổ Tình ngừng lại, rồi chợt thì thầm: [Chỉ nhớ được ba câu này thôi, nói thêm nữa là lộ mất. Kết màn, kết màn!]