Quý Phi bật cười lạnh lùng.
Cho rằng nàng ta tàn nhẫn sao? Không biết rằng nếu không tàn nhẫn thì làm sao sống nổi trong chốn hậu cung đầy hiểm ác này.
Lâm Quý Phi gọi người mang bộ bút mực tới, rồi nhắc nhở lý do nàng triệu Ổ Tình tới vào buổi chiều.
"Ngươi không phải rất thích vẽ đầu lợn sao? Bản cung sẽ cho ngươi cơ hội này. Từ giờ ngươi sẽ ngồi đây, vẽ một bức cho từng vị phi tần trong cung."
Ổ Tình ngước lên, đôi mắt đầy kinh ngạc.
Cả cung các phi tần? Phải có ba bốn mươi người chứ ít gì. Vẽ đầu lợn cho từng người? Điều này…
Lâm Quý Phi nhếch môi cười nhạt, bình thản nói: "Không muốn làm? Được thôi. Gần đây Tân Giả Khố thiếu người, bản cung thấy cung nữ Cẩm Tú bên cạnh ngươi tay chân cũng nhanh nhẹn, rất phù hợp với nơi đó."
Tân Giả Khố là nơi khổ cực nhất trong cung, những người bị đày đến đó phải làm việc nặng nhọc không ngừng nghỉ, nếu có chết cũng chỉ bị ném vào bãi tha ma.
Nếu Cẩm Tú bị đưa đến đó, không chết thì cũng bị hành hạ đến rạc cả người.
Ổ Tình: [Đáng ghét, không thể để Cẩm Tú đến đó. Aaaa, đúng là độc ác, người phụ nữ đẹp mà xấu xa này đã hoàn toàn nắm được điểm yếu của mình!]
Ổ Tình chợt nảy ra ý tưởng, hớn hở nghĩ: [Khoan đã, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao! Vẽ một lượt thì chẳng phải ta sẽ khiến cả hậu cung này ghét mình sao?]
Ổ Tình vỗ ngực, dõng dạc cam đoan: "Quý Phi nương nương cứ yên tâm, việc này giao cho thần thϊếp. Nhưng có vài vị phi tần thần thϊếp không nhớ rõ dung mạo, mong nương nương giúp đỡ."
"Thanh Phương, ngươi vẽ cũng khá, đến giúp Ổ Đáp ứng." Lâm Quý Phi phân phó.
Thanh Phương cúi người, vâng dạ.
Rất nhanh, giữa đại điện đã bày sẵn bàn ghế. Ổ Tình ngồi xuống, cầm bút lông, cười khì khì, chuẩn bị một trận đại chiến.
Lâm Quý Phi nằm trên giường, thỉnh thoảng lại góp ý về bức tranh của Ổ Tình.
Buổi chiều trời nắng đẹp, nàng cứ nhìn một lúc rồi khẽ khàng nhắm mắt.
Đêm qua, nửa đêm nàng bị tiếng lòng của Ổ Tình đánh thức, nửa đêm sau lại bị lời của Quách Thái Y làm cho bận tâm, giờ đây vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ.
May mắn là lần này nàng không bị Ổ Tình làm phiền.
Khi Lâm Quý Phi tỉnh lại, trời đã chạng vạng, và Ổ Tình cũng đã hoàn thành tác phẩm của mình.
Ổ Tình ôm một xấp giấy tuyên dày, đặt lên bàn nhỏ bên cạnh giường, mời Quý Phi đánh giá.
Ổ Tình cười gian trong lòng: [Quý Phi nhất định sẽ rất "bất ngờ" cho xem.]