Xong Rồi! Toàn Hậu Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 31: Hảo Ý Khó Nói

Lâm Quý Phi ngắm nghía một lát, nói: "Cũng khá hợp, chỉ là hơi rộng một chút."

Quý Phi nghĩ thầm, gầy một chút cũng không sao, từ từ bồi bổ, rồi sẽ trở nên tròn trịa như ngọc.

Ổ Tình gật đầu, không kìm được mà xoay nhẹ cổ tay, quan sát chiếc vòng ngọc dưới ánh nắng.

Ổ Tình: [Wow! Cái này đáng giá bao nhiêu? Chắc phải đến mấy tỷ ấy chứ! Đẹp quá!]

Lâm Quý Phi nhìn nụ cười hồn nhiên không kiềm chế của nàng, lặng lẽ trầm ngâm.

Trong thoáng chốc, nàng như nhìn thấy hình ảnh của chính mình trước khi bước vào hoàng cung, còn ngây thơ và trong sáng.

Tử Quyên thấy Ổ Tình cứ đong đưa cánh tay một cách tùy tiện, không kiềm được mà trách mắng: "Ổ Đáp ứng, ngươi có biết chiếc vòng này quý giá thế nào không? Không biết cảm tạ ân đức của nương nương, còn dám vung vẩy như vậy. Nếu chiếc vòng này bị hỏng, mười nhà họ Ổ cũng không đủ để đền!"

Ổ Tình tiếc nuối tháo chiếc vòng ra, thầm nghĩ: [Tử Quyên nói đúng, nếu lỡ làm hỏng, ta không có khả năng đền nổi, tốt nhất là nên trả lại cho người ta.]

Lâm Quý Phi bị gián đoạn suy nghĩ, nhíu mày, liếc mắt trách mắng Tử Quyên: "Ngươi xen vào làm gì. Chiếc vòng này đeo trên tay Ổ Đáp ứng không phải rất đẹp sao?"

Tử Quyên ngẩn người: "Nương nương, người…?"

Lâm Quý Phi không kiên nhẫn cắt ngang: "Bản cung đâu có thiếu tiền, tặng nàng ấy một chiếc vòng cũ thì sao?"

Nàng không nói thêm lời nào, lập tức đặt chiếc vòng lục bảo trở lại cổ tay của Ổ Tình.

Tử Quyên lo lắng nói: "Nương nương, lần trước Thái Hậu đã rất khen ngợi chiếc vòng này, người còn không nỡ tặng cho ai, sao hôm nay lại hào phóng đến vậy mà trao cho Ổ Đáp ứng? Nếu chuyện này đến tai Thái Hậu, chẳng phải sẽ gây rắc rối sao?"

Ổ Tình: [Thái Hậu cũng thích chiếc vòng này sao? Vậy ta không thể lấy rồi, lỡ như Thái Hậu biết, chắc chắn sẽ trách tội Quý Phi.]

Lâm Quý Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn Tử Quyên: "Gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi, cút ra ngoài."

Mắt Tử Quyên ươn ướt, hít một hơi thật sâu, mang theo vẻ uất ức mà lui ra.

Lâm Quý Phi quay đầu lại, thấy biểu cảm ngơ ngác của Ổ Tình.

Ổ Tình: [Thật đáng thương cho người làm công, đồng cảm quá.]

Lâm Quý Phi nhướng mày, hỏi: "Ngươi đồng cảm với nàng ta sao?"

Ổ Tình cúi đầu đáp: "Thần thϊếp không dám."

Ổ Tình: [Không dám, chứ không phải là không có. Tử Quyên nói khó nghe là một chuyện, nhưng suy cho cùng lần này nàng ta cũng có ý tốt. Ài, cái xã hội phong kiến đáng ghét.]