Trên tóc cô cài trâm san hô, mặc một bộ váy nguyệt đỏ tươi tắn, trông vừa hoạt bát vừa đáng yêu, phù hợp với lứa tuổi mười sáu, mười bảy của cô.
Ổ Tình vui vẻ nghĩ: “Dễ thương hết nấc luôn! Hồi nhỏ mình chưa từng mặc bộ này, suốt ngày mặc đồng phục.”
Dù không biết “đồng phục” là gì, nhưng nghe rằng Ổ Tình chưa từng mặc loại trang phục này, Lâm Quý Phi càng thấy cô đáng thương.
Bà vẫy tay, gọi Ổ Tình lại gần để thử trà mới.
Ổ Tình ngồi đối diện, nhấc nắp ấm trà lên, thổi một hơi rồi nhấp một ngụm.
Ổ Tình nghĩ: “Thơm quá! Đây là trà gì vậy?”
Lâm Quý Phi mỉm cười, nói: “Nếu thích, bản cung có nhiều trà hoa, tặng ngươi một gói.”
Ổ Tình gật đầu liên tục.
Ổ Tình cảm thán: “Thơm hơn trà sữa ban sáng nhiều.”
“Cung Hoàng Hậu không có loại này, đây là trà do nhà mang đến cho bản cung. Nếu ngươi hứng thú, cứ tới bản cung mà xin.”
Ổ Tình nghĩ: “...Hử? Ý này là sao? Hiểu rồi, Quý Phi đang ngầm ám chỉ rằng nhà bà ấy quyền thế hơn nhà Lưu gia của Hoàng Hậu, bà ấy đang khoe khoang đây mà!”
Ban đầu chỉ định bày tỏ rằng chọn phe của bản cung thông minh hơn chọn phe Hoàng Hậu, Lâm Quý Phi: “...”
Lần đầu tiên bà cảm thấy, chiêu mộ một tần phi lại là việc khó khăn đến thế.
Trong đại điện yên tĩnh, đột nhiên tiếng lòng của Ổ Tình vang lên.
[Trời ơi! Thứ trên tay Quý Phi là gì thế?! Chẳng lẽ đó là chiếc vòng ngọc lục bảo huyền thoại?!]
Lâm Quý Phi nâng bàn tay trắng nõn lên, hỏi: "Ngươi cứ nhìn chằm chằm vào tay bản cung, thích thứ này sao?"
Ổ Tình ho nhẹ một tiếng: "Phải."
Ổ Tình: [Tay của Quý Phi thật là trắng.]
"..." Lâm Quý Phi không nổi giận, ngược lại tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay ra, mỉm cười nhìn Ổ Tình: "Đưa tay ra."
Ổ Tình ngơ ngác đưa tay trái ra, bị nụ cười của Quý Phi làm cho mê mẩn.
Tử Quyên đứng bên cạnh nhìn, tim đập thình thịch, lo sợ chiếc vòng ngọc quý giá đó sẽ bị vỡ trong tay Ổ Tình, định lên tiếng ngăn cản.
Nương nương điên rồi sao?
Chiếc vòng ngọc này là bảo vật vô giá, ngay cả Thái Hậu nhìn thấy cũng phải khen ngợi vài câu, vậy mà nương nương lại định cho Ổ Đáp ứng, người có địa vị thấp hèn này đeo lên?
Ổ Đáp ứng nhập cung đã một năm, không được ân sủng, thức ăn hàng ngày nhạt nhẽo khiến dáng người nàng mảnh mai như cành liễu, yếu đuối đến mức gió có thể cuốn ngã. So với Quý Phi, cổ tay của nàng còn nhỏ hơn một vòng, chiếc vòng ngọc đeo vào tay nàng chỉ cần nhẹ nhàng là trượt ngay xuống cổ tay.