Hay thật, nói cứ như thật ấy nhỉ.
Úc An tiếp tục hỏi: "Vậy ông ấy có biết trừ tà hay gọi hồn không?"
"Hả? Chuyện này... Tôi không rõ lắm." Nhân viên môi giới dường như sợ cô suy nghĩ lung tung, vội vàng nói thêm: "Nhưng mấy chuyện này chỉ nghe cho vui thôi nhé, cô đừng tin, biết đâu có người cố tình lừa cô thì sao..."
"Tôi cũng cảm thấy vậy." Úc An bình tĩnh nói: "Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những điều này. Hiện tại tôi không có câu hỏi nào khác, vậy nên sẽ không làm phiền anh nữa."
"Ôi chao, cô Úc khách sáo quá, đây là việc tôi nên làm thôi."
Sau khi khách sáo vài câu với bên trung gian, Úc An đặt điện thoại xuống, nhìn hàng loạt bức ảnh trên bàn trà, trầm tư suy nghĩ.
Xem bói, xem phong thủy, đúng là rất dễ liên tưởng đến chuyện thông linh trừ tà. Nhưng ngẫm lại, cái trước thực ra là thứ có thể học một cách hệ thống, nói cách khác, ai cũng có thể học. Còn cái sau thì hiển nhiên không phải vậy.
Quan trọng hơn là, trên đời này thực sự có ma tồn tại ư?
Nhớ lại câu "Sau lưng cô có ma" mà Biệt Vân từng nói, tâm trạng Úc An không được tốt lắm.
Một cảm giác lạnh lẽo như bị rắn độc nhìn chằm chằm.
Khi cô còn đang cố xua đi cảm giác này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.
Tên kia vẫn chưa đi sao?
Úc An lập tức bực bội, đang định đứng dậy ra ngoài dạy dỗ một trận, thì ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên.
"Có ai ở nhà không? Đồ ăn ngoài tới rồi!"
… Thì ra là đồ ăn ngoài.
Ngọn lửa giận trong lòng Úc An lập tức tiêu tan. Cô nhanh chóng bước đến cửa, chuẩn bị mở ra, nhưng đúng lúc này, câu nói cuối cùng của Biệt Vân đột nhiên vang lên trong đầu cô...
"Nhớ khóa cửa cẩn thận."
Không biết vì sao, cô luôn có cảm giác câu nói này còn mang hàm ý sâu xa hơn.
Trong lòng Úc An cảnh giác, chậm rãi ghé mắt lại gần lỗ quan sát, cẩn thận nhìn ra bên ngoài...
Một con mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, đang dán sát vào mắt mèo ngoài cửa.
Úc An sợ đến nỗi nghẹn thở, suýt chút nữa bật ra tiếng.
Con mắt kia áp sát cực kỳ gần, gần như chiếm trọn tầm nhìn của cô. Những tia máu li ti như những con sâu đỏ quấn quanh nhãn cầu trắng bệch, xuyên qua mắt mèo, thậm chí Úc An còn cảm giác như mình nghe thấy tiếng nhãn cầu chầm chậm lăn qua, vang lên những tiếng dính nhớp.
Đây tuyệt đối không phải là mắt của Biệt Vân.
Úc An lập tức điều chỉnh lại hơi thở, lặng lẽ lùi ra sau nửa bước.
“Giờ mới mang tới sao?” Cô hỏi.
“Đường tắc quá, tôi còn phải đi đường tắt, tranh thủ lắm mới kịp đưa tới cho cô đây.”
Mắt của người giao đồ vẫn dán chặt vào mắt mèo, trông vừa dữ tợn vừa đáng sợ, nhưng lời nói lại đặc biệt lễ phép và thành khẩn.
Úc An không khỏi nhớ đến cái chết ly kỳ của Triệu Lâm Nhiên.
So với Triệu Lâm Nhiên đã chết, thì người giao đồ ăn còn sống này dường như càng rùng rợn hơn.
Cô suy nghĩ một chút, rồi hỏi tiếp: “Anh đang đứng chỗ nào vậy? Tôi không thấy anh trên camera.”
“À... Chắc vừa khéo đứng vào góc khuất thôi.” Người giao đồ ăn lùi lại một chút, để lộ cả gương mặt: “Giờ thấy chưa?”
Úc An chăm chú quan sát anh ta.
Người giao đồ ăn trong camera trông rất bình thường, mặc đồng phục màu vàng, tay xách hộp đồ ăn được đóng gói cẩn thận, ngoài vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt thì không có gì bất thường.
Úc An không quen người này, cũng không hiểu vì sao anh ta lại cố dán mắt mình vào mắt mèo đến như vậy.
Chẳng lẽ lại là một kẻ biếи ŧɦái? Vậy thì tần suất cô gặp biếи ŧɦái gần đây đúng là quá cao rồi.
“Tôi thấy rồi.” Úc An giữ bình tĩnh: “Anh đặt đồ ăn xuống đất đi, lát nữa tôi ra lấy.”
“Không được đâu, phiền cô ra ngoài một chút đi, chúng tôi cần chụp ảnh.” Người giao đồ ăn làm ra vẻ khó xử ngoài cửa.
“Chụp gì chứ?” Úc An nói: “Tôi đặt đồ ăn bao nhiêu lần rồi, chưa từng có yêu cầu chụp ảnh.”