“Thật không?” Biệt Vân khẽ cười, đôi mắt dưới ánh đèn lấp lánh: “Cô có thể nói với tôi mà, tuy tôi không biết trừ tà, nhưng cũng có thể giúp cô tránh một số nguy hiểm.”
“Hiện tại mối nguy hiểm lớn nhất mà tôi gặp phải chính là để một tên đàn ông mặt dày vô liêm sỉ bước vào nhà mình.” Úc An lạnh lùng nói: “Anh tự đi ra ngoài, hay đợi tôi đánh anh ra?”
Vừa dứt lời, cô cầm lấy cây gậy bóng chày đặt cạnh tủ giày, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Biệt Vân.
Đây là món đồ cô mua để phòng thân, cố ý đặt ở đây để có thể sử dụng ngay nếu mở cửa gặp kẻ xấu.
Thấy thái độ cô kiên quyết như vậy, Biệt Vân bất đắc dĩ thở dài, rồi buông tay đang giữ cô xuống.
“Được thôi.” Anh tiếc nuối nói: “Nhớ khóa cửa kỹ đấy.”
Úc An: “Không cần anh nhắc.”
Biệt Vân tiện tay đặt mấy bức ảnh cô đưa lên tủ giày, vẫy tay với cô rồi xoay người bước ra ngoài.
Úc An đóng sầm cửa lại, giam gương mặt đẹp trai sạch sẽ kia ở bên ngoài.
Cứ tưởng là một anh chàng khí chất hơn người, không ngờ còn điên hơn cả tên thần kinh Triệu Lâm Nhiên.
Cô đặt cây gậy bóng chày về chỗ cũ, chuẩn bị quay lại phòng khách. Nhưng vừa liếc thấy mấy bức ảnh, cô lại vô thức nhìn thêm một lần.
Không biết có phải do bị những lời của Biệt Vân ảnh hưởng hay không, nhưng lúc này nhìn lại mấy tấm ảnh, cô bỗng cảm thấy chúng có chút rờn rợn, mang theo hơi thở âm u.
Nhưng mà… Giang Hoài Lễ thực sự là một pháp sư trừ tà sao?
Về lý mà nói, Úc An không tin vào mấy chuyện hoang đường này. Nhưng quả thật, phía trung gian bất động sản chưa từng nhắc đến nghề nghiệp của chủ cũ, khiến cô bỗng dưng có chút tò mò với lời của Biệt Vân.
Úc An nghĩ một chút, quay lại phòng khách, mở điện thoại tìm số của bên trung gian bất động sản rồi gọi đến.
"Chào buổi tối, cô Úc!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhiệt tình của nhân viên môi giới: "Xin hỏi có phải căn nhà xảy ra vấn đề gì không?"
"Không có." Úc An nói: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút, chủ cũ của căn nhà này khi còn sống làm nghề gì?"
Nhân viên môi giới tỏ ra ngạc nhiên: "Sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện này?"
"Cũng không có gì, tôi thấy có người nhắc đến trong nhóm cư dân nên tò mò muốn xác nhận một chút." Giọng điệu của Úc An rất tự nhiên.
"Ồ, chuyện này à. Thật ra thì đây cũng được coi là đời tư của ông ấy, nhưng người cũng đã mất rồi, nói ra cũng chẳng có gì to tát. Nếu cô muốn biết thì cứ hỏi tôi." Nhân viên môi giới dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Ông Giang ấy à, thật ra không có công việc ổn định đâu. Bình thường chủ yếu là xem bói, đoán bát tự, thỉnh thoảng còn xem phong thủy nữa."
Úc An: "Ông ấy không làm gì khác sao?"
"Không có."
Úc An cảm thấy kỳ lạ: "Vậy làm sao ông ấy mua được căn nhà này?"
Cô từng tra giá nhà ở khu Cẩm Thái, chỉ riêng tiền nhà và chi phí trang trí ít nhất cũng phải hai triệu.
"Ôi chao, cô Úc ơi, cô không tin những chuyện này nên không biết, chứ người làm nghề này kiếm tiền giỏi lắm đấy!" Giọng điệu của nhân viên môi giới đầy ngưỡng mộ: "Không nói đâu xa, chỉ riêng phong thủy thôi, ít thì vài ngàn, nhiều thì mấy chục ngàn, gặp được đại gia hào phóng thì cho cả trăm ngàn cũng không chừng!"
Úc An không ngờ rằng làm nghề bói toán lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy.
Có lẽ vì trước đây cô chỉ từng thấy những thầy bói ngồi ven đường, đeo kính râm, trước mặt đặt một tấm bảng nhỏ, nên mới vô thức cảm thấy nghề này không kiếm ra bao nhiêu.
"Ông Giang có thể kiếm được bao nhiêu thì tôi không rõ, nhưng tôi nghe nói ông ấy cũng có chút danh tiếng trong ngành, nên mua nhà chắc không phải vấn đề."
Úc An: "Vậy ông ấy giỏi như thế, không tính được mình sẽ chết vì bệnh sao?"
"Chuyện này..." Nhân viên môi giới lúng túng nói: "Người ta vẫn bảo thiên cơ không thể tiết lộ mà. Trong phim truyền hình cũng nói thế còn gì, thầy bói chỉ có thể xem vận mệnh cho người khác chứ không thể tính cho chính mình, nếu không sẽ bị trời phạt."