Úc An bước đến bên bàn, nắm lấy một góc, kéo lùi vài phân rồi bật đèn pin trên điện thoại, soi vào khe hở phía sau.
Quả nhiên, trong khe hẹp bám đầy bụi bẩn, có mấy tấm ảnh đang nằm lặng lẽ.
Cô dùng bút gắp chúng ra, thổi đi lớp bụi phủ trên bề mặt, rồi lật từng tấm lại xem.
Trong ảnh có hai người, một là người đàn ông trung niên sắc mặt xanh xao, người còn lại là chàng trai trẻ có dáng người cao ráo, ngũ quan tuấn tú.
Người thanh niên đó chính là Biệt Vân.
“Tôi đã bảo là có mà.”
Một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên phía sau.
Úc An giật mình quay phắt lại, phát hiện Biệt Vân chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt cô.
Anh đứng rất gần, thân hình cao lớn phủ xuống một bóng đen.
Lúc này Úc An mới để ý, làn da anh trắng đến gần như không có chút hồng hào nào, càng tôn lên đôi mắt đen láy sâu thẳm. Dưới ánh đèn, sự đối lập giữa trắng và đen hòa hợp hoàn hảo với ngũ quan sắc nét, khiến vẻ đẹp của anh trở nên trực quan hơn, đồng thời cũng mang lại cảm giác cực kỳ mãnh liệt.
“Anh vào đây từ khi nào?” Úc An đứng thẳng người, kéo giãn khoảng cách với anh.
Người này đi đường sao chẳng có tiếng động gì, như ma vậy.
“Vừa nãy thôi.” Biệt Vân chỉ vào cánh cửa phòng sách đang mở một nửa: “Cô không nghe thấy à?”
Úc An: “Không.”
“Vậy chắc do cô xem chăm chú quá rồi.” Biệt Vân thản nhiên nói.
Úc An phát hiện gã này thực sự không hề coi mình là người ngoài. Rõ ràng đây là nhà cô, thế nhưng thái độ anh lại như đang trở về nhà mình vậy.
“Vậy rốt cuộc, mấy bức ảnh này chứng minh được gì?” Úc An hỏi.
Biệt Vân nghiêng đầu: “Chứng minh tôi thực sự từng sống ở đây?”
“Thế thì sao? Ông Giang kia có nói sau khi chết sẽ để lại căn nhà cho anh không?” Úc An giơ mấy tấm ảnh lên, lắc lắc.
Biệt Vân chớp mắt: “Không.”
“Vậy ông ta có lập di chúc, để anh trở thành người thừa kế hợp pháp không?”
Biệt Vân cười cười: “Cũng không.”
“Thế thì biến xa bao nhiêu thì biến.” Úc An không khách sáo, nhét ảnh vào lòng anh, sau đó lập tức giơ tay đẩy anh ra ngoài: “Chẳng có gì trong tay mà còn dám tới đây mơ tưởng hão huyền? Cút ngay, không thì tôi vác cây lau nhà đập anh bây giờ.”
Biệt Vân đón lấy xấp ảnh một cách bất ngờ, nhưng dường như cũng không hề tức giận, chỉ để mặc cô đẩy ra ngoài phòng sách.
Mãi đến khi lui tới khu vực huyền quan, anh mới chậm rãi cất giọng: “Cô có biết trước đây Giang Hoài Lễ làm nghề gì không?”
Giang Hoài Lễ chính là tên của chủ cũ căn hộ này.
Úc An bực bội: “Tôi quan tâm làm gì?”
“Ông ta là một pháp sư trừ tà.”
Lời vừa dứt, động tác của Úc An lập tức khựng lại.
“Pháp sư trừ tà?” Cô chậm rãi ngước mắt nhìn anh: “Ý anh là… Trên đời này có ma?”
Biệt Vân: “Cô nghĩ là không có sao?”
Úc An không trả lời, nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả.
Bảo cô tin trên đời có ma? Còn chẳng bằng bảo cô tin rằng có Transformers.
“Trước đó cô có cho mèo ăn, nhưng lại dọa nó chạy mất, đúng không?” Biệt Vân nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười tủm tỉm hỏi.
Úc An cau mày: “Anh theo dõi tôi à?”
“Tôi không cần theo dõi cô, chỉ cần nhìn một cái là biết.”
Biệt Vân bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai cô, nhẹ giọng nói: “Sau lưng cô có ma.”
Lưng Úc An lạnh toát.
Cô lập tức quay sang nhìn Biệt Vân, đối phương đối diện với ánh mắt cô, nghiêm túc nói: “Bây giờ thì không còn nữa.”
Úc An: “…”
Cô hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên, bấm số gọi cảnh sát.
“Đừng vội, tôi còn chưa nói hết.” Biệt Vân đưa tay đè lại tay cô: “Chỉ là tạm thời không có thôi, biết đâu sau này nó sẽ quay lại.”
Úc An cười lạnh: “Vậy chờ nó quay lại rồi nói.”
“Đến lúc đó thì đã muộn rồi.” Biệt Vân nhìn cô đầy ẩn ý: “Cô không cảm thấy căn nhà này có gì đó kỳ lạ sao?”
Úc An mặt không cảm xúc: “Không.”