Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, chàng trai mỉm cười lịch sự hỏi: “Xin hỏi cô là người sống ở đây sao?”
Úc An hơi sững người.
Người này… Nhìn thế nào cũng không giống nhân viên giao đồ ăn.
Thanh niên trước mặt rất cao, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, ước chừng phải trên 1m85. Ngũ quan tuấn tú, sống mũi cao, đường nét rõ ràng, khi cười đôi mắt cong cong, cả người toát lên vẻ sạch sẽ, sáng sủa, tạo cảm giác dễ gần.
Đây là lần đầu tiên Úc An gặp một người đàn ông đẹp đến vậy.
Cái gã hotboy trên mạng được nhiều người hâm mộ Triệu Lâm Nhiên kia, xét ra cũng không tệ, nhưng nếu đứng cạnh thanh niên này thì khác gì so sánh mặt trăng với phân chó chứ.
Nể tình đối phương là một anh đẹp trai cực phẩm, Úc An kiên nhẫn gật đầu: “Đúng vậy. Có chuyện gì không?”
Nghe vậy, ánh mắt chàng trai thoáng hạ xuống, lặng lẽ quan sát cô một lượt rồi thu về, nở nụ cười sáng lạn.
“Trùng hợp ghê.” Anh nói: “Tôi cũng sống ở đây.”
Úc An: “…?”
Cô im lặng mấy giây, nghiêm túc hỏi: “Anh có đi nhầm tầng không đấy?”
Chàng trai chớp mắt: “Đây không phải tòa số 9 sao?”
Úc An: “Đúng vậy.”
“Vậy thì không nhầm rồi.” Anh cười tủm tỉm nhìn cô: “Tôi đứng hơi mỏi, có thể vào trong ngồi một lát không?”
Úc An: “…”
Cô không biểu cảm lùi lại một bước, nắm chặt tay nắm cửa, sau đó mạnh tay đẩy ra...
“Rầm” một tiếng, cửa đóng sầm lại.
“Thần kinh.” Úc An phủi tay, xoay người định rời đi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, chuông cửa lại vang lên.
Không dứt à?
Úc An mất kiên nhẫn mở cửa lần nữa. Quả nhiên, chàng trai ban nãy vẫn chưa đi, một tay còn giơ lên, giữ nguyên tư thế ấn chuông.
Bắt gặp ánh mắt của Úc An, anh vô tội buông tay xuống, vẻ mặt chẳng có chút nào là cảm thấy hành vi của mình có gì không ổn.
“Anh có bệnh à?” Úc An nói thẳng: “Có bệnh thì đi bệnh viện. Còn quấy rối tôi nữa thì tôi báo cảnh sát đấy.”
“Tại sao cô lại nghĩ tôi có bệnh?” Chàng trai có vẻ không hiểu: “Tôi thực sự sống ở đây mà.”
Xem ra bệnh cũng không nhẹ.
Úc An khẽ cười lạnh, khoanh tay trước ngực: “Anh sống ở đây? Xin lỗi nhé, căn hộ này tôi vừa mới mua. Tôi có thể lấy sổ đỏ ra chứng minh, còn anh thì sao?”
“Sổ đỏ à…” Chàng trai xoa cằm: “Cái đó thì tôi không có, nhưng tôi có bằng chứng từng sống ở đây.”
Úc An nhướng mày: “Bằng chứng gì?”
“Ảnh chụp.” Chàng trai đáp: “Trước đây tôi từng dùng máy ảnh chụp một số bức, có vài tấm rơi xuống phía sau bàn làm việc. Nếu cô chưa từng di chuyển bàn, thì mấy bức ảnh chắc vẫn còn.”
Úc An nghi ngờ nhìn anh, im lặng vài giây.
Đúng là cô chưa từng dời bàn làm việc, nên cũng không rõ lời anh nói là thật hay giả. Nhưng khi dọn dẹp phòng sách, cô thực sự có tìm thấy một chiếc máy ảnh đời cũ trong ngăn tủ.
Theo lời bên trung gian, có thể đó là đồ của chủ cũ bỏ lại, lúc dọn đi họ không để ý mà bỏ sót. Nếu cô cảm thấy không may mắn thì có thể gọi họ tới thu hồi.
Úc An đã lên mạng tra thử, máy ảnh này đời quá cũ, dù bán cũng chẳng đáng là bao. Cô lười hẹn trung gian đến lấy, nên dứt khoát ném luôn vào trạm thu gom rác tái chế của khu chung cư.
Người này lại biết trong nhà có máy ảnh, xem ra cũng không phải kẻ thần kinh, ít nhất là có chút liên quan đến chủ cũ.
Úc An thản nhiên hỏi: “Anh tên gì?”
“Biệt Vân.” Chàng trai mỉm cười: “Còn cô?”
Úc An không trả lời.
Dù không quen biết chủ cũ, cô vẫn nhớ người đó họ Giang, là một người đàn ông trung niên ốm yếu, không vợ con, càng không có người thừa kế họ Biệt.
Chẳng lẽ gã này là họ hàng? Bạn bè? Trông có vẻ không giống…
Úc An thu lại suy nghĩ, nói với Biệt Vân: “Anh chờ ở đây.”
Nói xong, cô chẳng quan tâm đối phương phản ứng thế nào mà quay người đi về phía phòng sách.
Phòng sách nằm ngay cạnh phòng ngủ, đồ đạc bên trong rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn làm việc, một ghế tựa lưng cao và một giá sách.