“Là chính sách mới của nền tảng gần đây, chụp ảnh kèm đánh giá tốt thì bọn tôi sẽ được thêm chút tiền.” Người giao đồ ăn cầu xin: “Cô nghĩ đến chuyện tôi vừa kẹt xe mà vẫn không giao muộn, ra ngoài chụp tấm hình thôi, chỉ mất một phút, không làm mất nhiều thời gian của cô đâu…”
Giọng anh ta nghe rất đáng thương, nếu là người khác thì chắc đã mở cửa từ lâu.
Nhưng Úc An không dễ bị lừa như vậy.
“Xin lỗi, tôi không thích chụp ảnh.” Cô lạnh nhạt đáp: “Nếu anh không muốn đi thì tôi cũng không cần đồ ăn nữa, anh có thể nhờ cảnh sát ra chụp hình với anh.”
“Đừng đừng đừng, đừng nóng!” Người giao đồ ăn nghe cô nhắc đến cảnh sát thì lập tức đổi giọng: “Tôi không cần đánh giá tốt nữa, tôi để đồ trước cửa, cô ra lấy sau cũng được…”
Anh ta đặt hộp đồ ăn xuống, lại liếc nhìn về phía camera một cái, rồi mới cúi đầu, ủ rũ rời đi.
Úc An đứng trong nhà im lặng lắng nghe một lúc.
Cô phát hiện tiếng bước chân của người giao đồ ăn biến mất sau khi vòng ra sau hành lang, điều đó chứng tỏ anh ta không hề rời đi, mà chỉ trốn vào chỗ camera không quay được.
Úc An liếc nhìn điện thoại.
Trong tình huống này, gọi cảnh sát rõ ràng là lựa chọn tối ưu. Nhưng đối phương chưa làm gì cả, cảnh sát đến cùng lắm cũng chỉ đuổi anh ta đi, không thể đảm bảo anh ta sẽ không quay lại lần nữa.
Chi bằng cô giải quyết dứt điểm một lần luôn...
Úc An suy nghĩ một chút, tắt camera ngoài cửa, sau đó cầm gậy bóng chày lên, mở cửa, rón rén bước ra ngoài.
Hành lang yên tĩnh lạ thường, không có một chút âm thanh nào. Úc An nín thở, từng bước một tiến đến chỗ rẽ, vừa định giơ gậy bóng chày lên thì một tiếng hét thảm chợt vang lên...
“Á...!”
Úc An giật mình, lập tức thò đầu ra nhìn, chỉ thấy người giao đồ ăn đang quỳ rạp dưới đất kêu la thảm thiết, còn người đứng phía sau anh ta lại chính là Biệt Vân, người lẽ ra đã rời đi.
Thấy Úc An, anh mỉm cười, giơ tay vẫy nhẹ: “Chào buổi tối.”
Tối cái con khỉ!
Úc An siết chặt cây gậy bóng chày theo phản xạ: “Sao anh lại quay lại?”
“Tôi vốn dĩ cũng không đi xa.” Biệt Vân thờ ơ nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh như chiếc đuôi mèo mềm mại, rũ xuống bên tai một cách ngoan ngoãn: “Vừa hay thấy anh ta lén la lén lút dưới lầu, rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì, tiện thể theo lên xem thử.”
Úc An không tin là anh chỉ tiện thể.
“Anh sớm đã biết sẽ có người đến tìm tôi gây chuyện, đúng không?”
Nụ cười của Biệt Vân không thay đổi: “Cũng chưa chắc là người.”
Úc An nghe ra hàm ý trong lời anh, bất giác lạnh sống lưng.
Cô cẩn thận bước đến gần, nhìn người giao đồ ăn đang quỳ trên đất, cô chĩa thẳng gậy bóng chày vào mặt anh ta.
“Tại sao anh lại áp mặt vào cửa nhà tôi, còn dán mắt vào mắt mèo để nhìn vào trong?”
Người giao đồ ăn kia hình như đã bị Biệt Vân đánh cho thê thảm, vừa khóc vừa sụt sịt: “Tôi không có, tôi thật sự không có mà!”
Úc An lạnh giọng: “Không có? Camera quay lại hết rồi, anh tưởng chối là xong chuyện sao?”
“Nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả!” Người giao đồ ăn nước mắt nước mũi tèm lem, gương mặt đầy sợ hãi: “Thậm chí tôi còn không biết vì sao mình lại ở đây, tôi chỉ là một người đi giao đồ ăn thôi, tôi đã đắc tội gì với các người chứ, tôi sửa, tôi sửa là được mà, xin hai người tha cho tôi...”
Tình trạng của anh ta… Đúng là không giống như đang nói dối.
Úc An nghi ngờ nhìn sang Biệt Vân.
“Đi rồi.” Biệt Vân đáp với giọng điệu thản nhiên.
Câu nói này nghe có vẻ không đầu không đuôi, nhưng kỳ lạ là Úc An lại hiểu được.
Con ma đã đi rồi.
Chắc hẳn đó là ý của anh.
Ánh mắt Úc An quay lại nhìn người giao đồ ăn: “Vậy anh ta…”
Biệt Vân gật đầu: “Không nói dối.”
Vậy thì không cần tiếp tục tra hỏi nữa.
Úc An nhìn người giao đồ ăn với tâm trạng phức tạp, nói: “Anh đi đi.”