Ôn Nguyên Thất gầy gò yếu ớt, trông như cậu em trai nhà bên dễ thương, Đường Giác Cảnh lo cậu sẽ bị bắt nạt, theo bản năng chắn trước mặt cậu.
Ôn Nguyên Thất vỗ vai cậu ấy, ra hiệu cậu ấy không cần lo, rồi bước về phía Tôn Bảo Phong, chặn ông ta lại trước cửa tiệm: "Chào ông, tôi là cửa hàng trưởng, xin hỏi ông có việc gì?"
Tôn Bảo Phong biết rõ tiệm này vừa đổi cửa hàng trưởng, nhưng không ngờ lại trẻ như vậy, ông ta đánh giá Ôn Nguyên Thất từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi: "Cậu thật sự là cửa hàng trưởng?"
"Sao mà giả được."
Tôn Bảo Phong tặc lưỡi, đám trẻ bây giờ đúng là không biết trời cao đất dày, cũng không biết tôn trọng bậc tiền bối, làm tuyệt tình như vậy, không cho đối phương chút mặt mũi nào, vậy thì đừng trách ông ta độc ác!
Ôn Nguyên Thất chưa định mở lời, nhưng Tôn Bảo Phong đã mất kiên nhẫn xua tay, nói tiếp: "Thôi được, cậu không cần giải thích, hôm nay tôi đến để tuyên chiến với cậu, tôi làm nghề này mấy chục năm rồi, sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua, loại như cậu ấy à, tôi một cước có thể dẫm chết mấy đứa, cứ chờ đấy, không bao lâu nữa cậu chỉ có nước cuốn gói ra khỏi đây!"
Nghe vậy, mắt Ôn Nguyên Thất sáng lên: "Có thể là bây giờ luôn được không?!"
Tôn Bảo Phong: "..."
Tôn Bảo Phong: "..."
Tôn Bảo Phong: "..."
Ặc, ông ta chưa từng nghe thấy yêu cầu nào hoang đường như vậy.
Thế nhưng Ôn Nguyên Thất lại rất nghiêm túc, thậm chí còn rất gấp.
Sau khi hệ thống phát nhiệm vụ, cậu nhất định phải hoàn thành thật tốt mới không bị phạt, nhưng bây giờ thì không thể nào!
Nếu Tôn Bảo Phong có thể nhân cơ hội này ra tay độc ác ép cậu rời đi, như vậy bác cả thấy cậu không có năng khiếu và đầu óc kinh doanh, sẽ không ép cậu nữa, cậu cũng có thể nhân lúc hệ thống chưa kịp phản ứng, từ nay tránh xa môi trường thương chiến, hệ thống cũng không có cơ hội đưa nhiệm vụ cho cậu nữa!!
Ánh mắt Ôn Nguyên Thất càng thêm nóng rực, mong đợi đến mức người nghiêng về phía trước, nói cực nhanh: "Ông muốn dùng thủ đoạn gì, cứ nói ra đi, tôi nhất định sẽ phối hợp!"
Tôn Bảo Phong bị cậu nhìn đến mức cổ họng khô khốc, giống như đang nhìn bệnh nhân tâm thần, nhíu mày lùi về sau một bước.
Ôn Nguyên Thất bám sát theo: "Xin ông đấy, mau cho tôi nếm mùi đi, nếu không sẽ không kịp mất!"
"Cậu đừng có lại gần đây!" Tôn Bảo Phong giơ tay ra chắn trước mặt, nói năng cũng không còn lưu loát: "Tôi biết đây là kế khích tướng, nhưng tôi sẽ không mắc bẫy đâu, hành động lỗ mãng chỉ khiến người ta nắm thóp, tôi cần phải về suy nghĩ cho kỹ."
"Sao lại thế được," Ôn Nguyên Thất giống như tên du côn vô lại, từng bước ép sát, nhiệt tình đến mức như muốn móc cả tim ra cho Tôn Bảo Phong xem: "không phải ông nói ông làm nghề này mấy chục năm rồi, kinh nghiệm phong phú, có thể dễ dàng dẫm chết tôi mà, vậy ông chạy cái gì, đừng sợ tôi, mau cho tôi một đòn phủ đầu đi!"
Tôn Bảo Phong coi đây là lời chế nhạo, mặt lúc trắng lúc xám, thêm vào đó chân cẳng không nhanh nhẹn bằng Ôn Nguyên Thất, suýt chút nữa bị Ôn Nguyên Thất làm cho chân trái vấp chân phải, ngã sấp mặt.
"Dừng lại, cậu đừng có lại gần nữa!"
Lúc đến ông ta hùng hổ dọa người, ra vẻ đến hỏi tội, nhưng bây giờ lại bị tinh thần hào hứng của Ôn Nguyên Thất làm cho chật vật, cũng hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.
Ôn Nguyên Thất này thủ đoạn bỉ ổi lại còn không biết xấu hổ, đã hội tụ đủ hai điều kiện của kẻ thành công rồi, thật là ghê gớm, sau này nhất định sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của ông ta!
Ôn Nguyên Thất không hề nhận ra sự thay đổi của Tôn Bảo Phong, chỉ một lòng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, cậu sốt ruột đến toát mồ hôi hột, liền đưa tay ra túm lấy Tôn Bảo Phong.
Hai người họ đang trình diễn một màn "cậu đuổi tôi chạy, muốn bay cũng không thoát" ngay giữa sân lớn, trở thành một cảnh tượng đẹp đẽ, làm không ít người dừng chân xem.
"Được rồi, tôi thừa nhận cậu rất mạnh, nhưng tôi sẽ không thua cậu đâu!"
Tóc giả của Tôn Bảo Phong bị gió thổi thành tổ quạ, cổ áo cũng bị kéo lệch, phải mất rất nhiều sức mới giật được vạt áo từ trong tay Ôn Nguyên Thất, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, nhưng giọng càng lúc càng nhỏ, giống như thiếu nữ vô tội bị theo dõi, sợ Ôn Nguyên Thất lại bám lấy mình, bèn dùng tay giữ chặt cổ áo, chạy từng bước nhỏ về phía trước, bóng lưng trông hoảng loạn vô cùng.
Ôn Nguyên Thất không đuổi kịp nữa, chỉ đành tiếc nuối thở dài.
Haiz, xem ra chỉ có thể đợi ngày khác nhờ Tôn Bảo Phong giúp cậu vậy.
Cậu ủ rũ quay về tiệm, lại bắt gặp hai đôi mắt sáng rực.
"Tên Trọc Chiếm đó lúc trước vênh váo lắm, còn ra vẻ lãnh đạo đến tiệm chúng ta thị sát công việc, bây giờ lại bị dọa chạy trối chết, cửa hàng trưởng, cậu giỏi quá!"
"Đúng vậy, phải cho tên Tôn Bảo Phong phách lối này nếm mùi thất bại, nếu không ông ta thật sự tưởng mình lên trời được!"