Sau Khi Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Bị Khóa Lại Với Hệ Thống Thương Chiến

Chương 9

Nhân viên quay người đi về phía xe tải dỡ hàng, tầm nhìn và bóng dáng đều bị xe che khuất, Tôn Bảo Phong cúi đầu nhìn thùng hàng bên chân, trong lòng vô cùng hả hê.

Thằng ranh, dám đấu với tôi à, tôi sẽ cho cậu chết mà không biết mình chết như thế nào!

Nếu bên kia không phát hiện ra hai thùng thực phẩm hết hạn này mà cứ thế bày lên kệ hàng luôn, thì lúc bị khách hàng phát hiện chắc chắn sẽ làm ầm ĩ một trận, nếu khách hàng không phát hiện ra mà ăn ngay rồi bị đau bụng, cảnh tượng lúc đó nhất định còn náo nhiệt hơn, nói không chừng cục quản lý thị trường cũng sẽ đến.

Cho dù không đến, ông ta cũng có thể lén báo cáo.

Tôn Bảo Phong tưởng tượng ra đủ loại hình ảnh, cười khà khà một cách ngốc nghếch, cho đến khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của ông ta.

Là Lão Lưu mà ông ta vẫn luôn nịnh nọt gọi đến, Tôn Bảo Phong lập tức thay đổi sắc mặt rồi đi về phía góc khuất, thái độ và giọng điệu đều vô cùng cung kính.

Ôn Nguyên Thất nhấn nút tạm dừng ghi âm, nhân cơ hội đi ra ngoài.

Trên mặt cậu hiện lên vẻ vô cùng kiên định, bưng hai thùng giấy lên một cách dễ dàng như pháo nhỏ vậy, rồi lao thẳng vào kho hàng.

Cậu không chỉ cất hai thùng thực phẩm hết hạn vào chỗ cũ, mà còn cố tình tìm một chỗ kín đáo giấu vào trong cùng!

Hừ hừ, trong chốc lát chắc chắn sẽ không tìm ra đâu!!

Nếu Ôn Nguyên Thất có đuôi lông xù thì bây giờ chắc chắn đã vểnh lên rồi, cậu bám tay vào cửa, thò đầu ra ngoài quan sát tình hình, xác định không có ai chú ý tới mình thì cậu liền như một con thú nhỏ trên thảo nguyên, áp sát mặt đất lủi ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã quay trở lại núp ở góc khuất ban nãy.

Đây là lần đầu tiên cậu làm một việc táo bạo như vậy, tim đập nhanh nhưng lại cảm thấy rất sảng khoái.

Suy nghĩ độc ác như thế cũng may là Tôn Bảo Phong nghĩ ra được, vậy thì cậu sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, cho Tôn Bảo Phong nếm thử mùi vị này!

Tôn Bảo Phong không biết chuyện gì đã xảy ra, ông ta đang mải mê nịnh bợ trong điện thoại, vừa ngâm nga một bài hát vừa đi tới, không hề để ý hai thùng thực phẩm hết hạn kia đã biến mất.

Cho đến khi nhân viên cuối cùng cũng chuyển xong hàng hóa, mồ hôi nhễ nhại đi tới, ánh mắt đảo một vòng rồi lộ ra vẻ khó hiểu: "Cửa hàng trưởng, hai thùng giấy đó đâu rồi ạ?"

"Ngay..." Tôn Bảo Phong còn chưa dứt câu, mắt đã trợn tròn như chuông đồng: "Sao lại biến mất rồi?!"

Nhân viên: "..." Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai.

"Có thể là nhân viên khác không biết, đã vứt đi luôn rồi ạ."

Tôn Bảo Phong hoảng hốt, liền đi đến bên cạnh dãy thùng rác, nhưng không tìm thấy thùng giấy, ngược lại bị mùi hôi xộc thẳng vào đến mức suýt nôn ra.

"Tôi chỉ nghe điện thoại ba phút, lại đứng ngay lối ra vào duy nhất, không hề thấy ai khuân đồ đi hết, sao lại biến mất được!"

Kho của bọn họ ở góc khuất nhất trung tâm thương mại, chỉ có một lối ra vào, nếu Tôn Bảo Phong không để ý, vậy chứng tỏ thùng giấy vẫn còn ở đây.

Nhân viên suy nghĩ mấy giây, trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ, sau đó cứng đờ quay đầu, trợn mắt há mồn nhìn vào kho hàng chất cao ngất ngưởng sắp chạm tới trần nhà, suýt chút nữa thì tối sầm mặt mũi, ngất xỉu ngay tại chỗ: "Cửa… cửa hàng trưởng, ông nói xem có khi nào..."

Tôn Bảo Phong nhìn theo hướng nhân viên chỉ, cả người như bị sét đánh.

Lỡ như thật sự ở bên trong, vậy vậy vậy vậy vậy phải làm sao bây giờ!

Nhân viên đã mất cả buổi sáng để sắp xếp kho hàng, đã mệt đến mức sắp kiệt sức rồi, nếu hai thùng hàng hết hạn đó bị trộn lẫn vào trong, muốn tìm lại được sẽ phải làm lại từ đầu, khối lượng công việc sẽ tăng gấp đôi.

Bắt gặp ánh mắt oán trách của nhân viên, Tôn Bảo Phong vô cùng chột dạ, ấp úng nói: "Chuyện này không liên quan đến tôi, là do người khác chuyển vào mà!"

Nhân viên cảm thấy như cả người mình lạnh toát, giọng đều đều: "Không phải ông nói không nhìn thấy người nào khả nghi sao, ở đây chỉ có tôi và ông."

"Sao tôi có thể làm ra loại chuyện này." Tôn Bảo Phong cố gắng ra vẻ uy nghiêm: "Hơn nữa, biết đâu hai thùng đó không có trong kho thì sao."

Nhân viên thiếu điều cười lạnh: "Vậy ý của ông là không cần phải dọn kho nữa đúng không?"

Tôn Bảo Phong câm nín luôn.

Hình ảnh mà ông ta tưởng tượng ban đầu giờ lại rơi vào bọn họ, ông ta là cửa hàng trưởng nên khó tránh khỏi trách nhiệm, sẽ bị sa thải, nhân viên cũng sẽ bị liên lụy.

Ông ta đã làm việc ở đây hơn hai mươi năm, vất vả lắm mới leo lên được vị trí như ngày hôm nay, ông ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!

"Vậy, vậy thì vào kho tìm một chút đi..." Nhìn nhân viên đã mệt mỏi rã rời, ánh mắt cũng không sáng nổi nữa, giọng Tôn Bảo Phong càng lúc càng nhỏ, vô cùng lo lắng anh ta mệt tới độ sẽ biến thành thây ma ngay lập tức, rồi lao đến cắn mình một cái.