Chị thu ngân tên Tô Nghệ Hinh, hơn cậu vài tuổi, đã ký hợp đồng chính thức, làm việc được hai năm và là người hiểu rõ cửa hàng nhất, có vấn đề gì có thể hỏi cô.
Hai bạn nam một người tên Đường Giác Cảnh, người còn lại tên Lý Phong Niên, Đường Giác Cảnh học cùng trường cùng khóa với cậu, chuyên ngành luật.
Đối diện với ánh mắt tò mò của ba người, Ôn Nguyên Thất chỉ giới thiệu qua loa, không chủ động tiết lộ quan hệ bạn học.
Cậu cũng là sinh viên đang theo học tại trường, chuyên ngành mỹ thuật, không có kinh nghiệm liên quan mà tự dưng lại được bổ nhiệm làm cửa hàng trưởng, thật sự không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục, hơn nữa nếu bị hỏi kỹ hơn thì thân phận vừa được nhận về nhà họ Ôn của cậu sẽ bị bại lộ.
Trong suy nghĩ miên man, Ôn Nguyên Thất hỏi dò: "Doanh thu của cửa hàng giờ thế nào?"
Câu hỏi này khiến ba nhân viên nhìn nhau, Lý Phong Niên ngập khựng lại một chút, cực kỳ ngại ngùng nói: "Còn ít hơn cậu tưởng tượng nữa, vị trí địa lý của cửa hàng quá kém, cạnh tranh không lại bên kia, hôm qua cậu mới nhậm chức, Tôn Bảo Phong đã ra oai phủ đầu với cậu rồi, sau này chắc chắn sẽ còn nhắm vào chúng ta."
Ôn Nguyên Thất khẽ vuốt cằm, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, thầm gọi hệ thống:
[Nhiệm vụ của các người sẽ không phải là theo từng giai đoạn chứ, sau này tôi còn phải đạt được bao nhiêu doanh số nữa đây?]
Bất lợi của việc không có hệ thống chuyên môn lúc này đã bộc lộ, câu hỏi của cậu như đá chìm đáy biển, không nhận được hồi đáp, cậu chỉ có thể liên lạc đơn phương với hệ thống chính vào lúc nhiệm vụ đưa ra.
Mỗi bước đi của cậu đều gian nan, trên đầu còn treo một lưỡi kiếm, Ôn Nguyên Thất không khỏi thở dài, thầm cầu mong hệ thống độc quyền của mình sớm ra mắt.
Ba nhân viên hiểu lầm ý cậu, tưởng cậu đang lo vì chuyện này, bèn cùng nhau an ủi cậu.
Ôn Nguyên Thất nhìn những nhân viên ấm áp, trái tim treo lơ lửng của cậu dần dần trở lại vị trí cũ.
Tuy tương lai chưa biết ra sao, nhưng môi trường làm việc rất tốt, đồng nghiệp cũng hòa nhã dễ mến, biết đâu cậu có thể trở thành một cửa hàng trưởng tốt thì sao.
. . .
Ăn sáng xong, Ôn Nguyên Thất trở về văn phòng nhỏ, nhìn chằm chằm vào máy tính một tiếng rưỡi làm mắt cậu hoa cả lên, uể oải gục xuống bàn.
Quả nhiên khác ngành như ở khác núi, cậu muốn nhanh chóng nắm bắt công việc là điều không thể, bản báo cáo kia cậu chẳng hiểu gì, thậm chí nếu so sánh thì, nhiệm vụ thương chiến còn có vẻ đơn giản hơn.
Như nghe được tiếng lòng của cậu, thẻ kỹ năng được tặng đã được kích hoạt.
[Ting ting, Tiểu Thất Thất có nhớ tôi không, phát hiện có người muốn hãm hại cậu, tuy cấp hơi thấp, sẽ không gây ra tổn thương thực sự nhưng phải bảo vệ bản thân thật tốt nhé, tôi sẽ đau lòng đó!]
Cái văn vô cùng sến súa nhưng giọng lại đều đều, là giọng máy móc không chút cảm xúc, Ôn Nguyên Thất nổi hết da gà, cả người đều bị sấm sét đánh cho tỉnh luôn.
Cậu nhất định phải đổi âm thanh thông báo, khó chịu quá!
Hệ thống có cửa hàng, Ôn Nguyên Thất tìm kiếm một hồi, quả nhiên tìm được chức năng này, giá cũng rất rẻ, chỉ cần ba điểm tích lũy thôi.
Nhưng kích hoạt cửa hàng cần mười điểm tích lũy, hiện tại tất cả các lựa chọn đều là một màu xám, không thể sử dụng.
Ôn Nguyên Thất đành tạm thời từ bỏ ý định này rồi đi ra khỏi cửa nhỏ, cậu đi một vòng lớn để tránh tai mắt của Tôn Bảo Phong, sau đó lén lút tiến lại gần.
Hình như bọn họ đang nhập hàng, Tôn Bảo Phong nâng cái bụng bia lên, đứng bên cạnh kho hàng, nhìn nhân viên bận rộn ra vào.
Một nhân viên bê hai thùng hàng đi tới: "Cửa hàng trưởng, hai thùng này hết hạn rồi, cần xử lý ạ."
Thông thường sẽ vứt vào thùng rác, nhưng Tôn Bảo Phong đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, hạ giọng nói: "Cậu tìm cơ hội mang sang bên kia, tốt nhất là bỏ vào kho của bọn họ, nếu không được thì vứt ở cửa hàng, khách vô nhìn thấy thì chắc chắn sẽ có ấn tượng không tốt, cũng sẽ không muốn vào."
Hôm qua không chỉ có "mối thù cây phát tài", lúc tan làm Tôn Bảo Phong nhìn thấy con tỳ hưu kia được trả lại thì trong lòng tức giận ngút trời, quyết tâm phải đòi lại thể diện.
Nhân viên không ngờ Tôn Bảo Phong lại độc ác như vậy, do dự nói: "Làm như vậy có ổn không ạ?"
"Bớt nói nhảm, mau đi làm đi, một thằng đàn ông to xác sao nhát gan thế, yên tâm đi, cho dù có chuyện gì thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm cho cậu!"
Mỗi khi Tôn Bảo Phong cứ kích động là nước miếng lại văng tứ tung, nhân viên không lay chuyển được ông ta, đành phải thỏa hiệp: "Vậy được rồi, tôi chuyển xong số hàng này sẽ mang qua ạ."
Tôn Bảo Phong hài lòng gật đầu: "Trước mắt cứ để thùng hàng ở chỗ tôi, cậu tranh thủ thời gian, nhanh chóng làm xong việc đi."